Tìm kiếm Blog này

27 thg 1, 2011

Vô hạn xuyên không (chương 9)

Lâm Phong buồn phiền, tiếp tục đi tìm. Lãnh Huyết hiếu kì hỏi thăm:
"Rốt cuộc huynh đang tìm ai? Đợi ai?"

"Tiểu Đao!" - Lãnh Huyết thấy xa xa có một cô gái dịu dàng vuốt ve một con chó vàng không khác con ban nãy lắm.

"Ngươi gọi A Hoàng lại thử xem sao?" - Lâm Phong mắt loé sáng, lần này mà còn không giống nội dung phim thì khi nào về đến Hongkong y nhất định chửi cho biên kịch một trận. Vì sao biên kịch không chịu viết rõ thời gian và địa điểm con chó vàng kia và Tiểu Đao xuất hiện chứ?

"Lại gọi?" - Lãnh Huyết bất đắc dĩ đành làm - "A Hoàng"

Sao con chó nào cũng tên là A Hoàng vậy?

Con chó lớn khoái trá ngoe ngoẩy đuôi loạn cả lên nhằm hướng Lãnh Huyết đi tới. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng Lãnh Huyết đích thị do sói nuôi lớn, họ hàng nào của gã cũng thích nhào tới làm thân.

"Lãnh Huyết đại ca" - Tiểu Đao cũng nhận ra Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết khôi phục vẻ trầm mặc lạnh lùng. Gã không muốn Vô Tình hiểu lầm.

"Tiểu Đao, ngươi sao lại ở đây?" - Lâm Phong hỏi.

" "Vô Tình đại ca, huynh quả nhiên là đi được rồi." - Tiểu Đao nhìn Vô Tình, nét mặt ửng đỏ. Hoá ra Vô Tình đứng lên được lại cao to thế. Vô Tình cười xã giao bày tỏ lòng cám ơn, Tiểu Đao liền không rượu mà say.

Đây là Tiểu Đao sao? Nếu không phải ăn mặc sang trọng thì... - Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là giống hệt với Tuyết Di, đều thuộc dạng diễn viên quần chúng. Thảo nào mà Lãnh Huyết không thích nàng ta.

"Ở đây rất nguy hiểm, cô mau về nhà đi!" - Tình cách hiền lành của Lâm Phong phát tác.

"Vô Tình đại ca, huynh có biết huynh mất tích mấy ngày khiến muội và LãnH Huyết đại ca vô cùng lo lắng không?" - Tiểu Đao hướng về phía Vô Tình tỏ tình ý. Ai bảo nàng ta mê Lãnh Huyết chứ. Người nàng ta thích là Vô Tình cơ!

"Ừ, nghe lời ta đi!" - Vô Tình khuyên nhủ.

"Muội lát nữa sẽ về." - Tiểu Đao si khốc ngắm khuôn mặt đẹp trai của Vô Tình, trong lòng thầm than thở sao nam nhân này lại đẹp hơn cả mình thế. Dĩ nhiên là Tiểu Đao không hề đưa mắt nhìn về phía Lãnh Huyết một cái nào.

Lâm Phong nhìn ánh mắt si mê của Tiểu Đao, trong lòng thầm sợ hãi. Ối giời ơi, biên kịch có phải nhầm không vậy? Sao cái ánh mắt Tiểu Đao nhìn y có mùi vị như là con mồi nhìn món ngon vậy trời? Cô ta là bồ của Lãnh Huyết mà? Thật là loạn rồi, loạn quá rồi!


Đuổi được Tiểu Đao đi rồi, Lãnh Huyết mới hỏi Vô Tình:
"Giờ chúng ta đi theo con chó này phải không?"

"Ừ" - Vô Tình gật đầu

A Hoàng đi tới một gian nhà tranh cũ nát liền dừng lại. Bên trong nhà có một nữ nhân trung niên đi ra, trông rẫt xinh đẹp, không giống thôn dân tí nào. Lâm Phong thầm nghĩ: Biên kịch của nhiên không đáng tin cậy!

"A Hoàng, ngươi về rồi!" - Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, thấy Vô Tình và Lãnh Huyết - "Nhị đệ, em dâu, các em cũng về rồi!"

"Em... dâ...u?" - Vô Tình trầm mặt xuống. Y là đàn ông, là đàn ông mà! Nhìn sang phía Lãnh Huyết, thấy mặt y ánh lên tia hớn hở.

"Vào nhà ngồi đi, nhị đệ, em dâu!" - Nữ nhân kéo tay hai người vào nhà. Lâm Phong trong lòng cuồng gào thét: Ta không phải em dâu của bà nha!

Đó là nơi Lãnh Huyết sinh ra nhưng đáng tiếc gã không còn nhớ rõ.

"Nhị đệ, đây là món đồ đệ tặng cho Tiểu Khí này. Đệ và em dâu lúc rời thôn quên không mang theo."

"Nhị đệ, đệ có nhớ miếng ngọc bội gia truyền của nhà ta không? Đệ một cái, ta một cái, đệ có nhớ không? Đệ muội, đây là lễ vật cho muội!" - Nữ nhân trung niên móc ra một cái vòng bạc đặt vào tay Vô Tình.

Nhìn nữ nhân trước mặt, Lãnh Huyết mơ mơ hoặc hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao con chó nhà bà ta lại nhận ra gã, vì sao bà ta lại có miếng ngọc bội giống hệt gã có? Còn con ngựa gỗ kia nữa. Ký ức bốn tuổi hình như loáng thoáng bay về.

Lâm Phong nhìn biểu tình của Lãnh Huyết từ kinh ngạc chuyển qua mơ hồ, bất giác cảm động, đưa tay nắm lấy tay Lãnh Huyết. Y biết thân thế của Lãnh Huyết vô cùng đáng thương. Lãnh Huyết bị Vô Tình nắm tay, trong lòng thầm nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng được, hiện tại chỉ cần nắm được tay Vô Tình không buông là sẽ an ổn. Gã biết Vô Tình đang lo lắng cho gã.

"Cái này trả cho ngươi" - Lâm Phong đem vòng tay đặt vào tay Lãnh Huyết.
"Bà ấy đưa cho huynh thì là của huynh rồi." - Không hiểu vì sao Lãnh Huyết rất thích Điền tẩu gọi Vô Tình là em dâu, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Lâm Phong phát hiện nụ cười của Lãnh Huyết rất đẹp, ấm áp như gió xuân về thổi tan chảy băng lạnh ngàn năm.

"Điền tẩu, bà có thể đưa chúng tôi đến thạch lâm không?"

"Em dâu, em muốn đi à?"

Lâm Phong nghe Điền tẩu gọi là em dâu, mặt dài ra. Y có chỗ nào giống con gái chứ?

"Các em muốn đi, ta đưa các em đi!"

"Ở dây là được rồi!" - Điền tẩu chỉ xuống mặt đất?

"Hả?" - Khoan! Nội dung phim rõ ràng là Điền tẩu đem hắn, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, Thiết Thủ và Lam Nhước Phi đến cửa động cơ mà? Sao bây giờ chỉ đến bìa rừng Thạch Lâm rồi bắt bọn hắn tự tìm chứ?

"Điền tẩu, ta muốn tìm một cái động" - Lâm Phong lấy thiện ý ra nhắc nhở.

"Là đây rồi, nhưng bên trong ta chưa từng vào" - Điền tẩu làm vẻ khổ sở.

Trời ơi - Lâm Phong lùi lại một bước - Bình thường không phải trong xe có GPS thì y mù đường à.

" Chúng ta có lẽ nên về chờ tin tức của Thiết Thủ và Truy Mệnh" - Vô Tình nói.

Lãnh Huyết lặng lẽ làm theo. Kỳ thực gã không biết Vô Tình đang làm gì nên chỉ có thể nghe theo lời.

14 thg 1, 2011

Vô hạn xuyên không (chương 8)

Đến nơi lẹ như vậy à? Có nhầm không? Lâm Phong đang nằm úp sấp rất thoải mái trên lưng Lãnh Huyết, không sung sướng gì đành nhảy xuống.

"Chúng ta đi đến Phụng cục trước" - Vô Tình nói.

Bốn người vừa đến Phụng cục, Tư mã đại nhân đã rạng rỡ nói: "Các vị thần bộ đến thì tốt rồi. Có điều Phùng đại nhân đã bị mất tíc rồi."

Nhìn vẻ mặt đang tươi cười chuyển phắt sang bi thảm, Lâm Phong thầm nghĩ người này biến hóa sắc mặt nhanh vậy, không đi làm diễn viên cho TVB cũng uổng.


"Thiết Thủ, ngươi và Truy Mệnh đi vào thôn Thiên Thạch giải quyết các tình huống, ta và Lãnh Huyết ở đây tra cứu tư liệu trong Phụng cục."

"Hả? Đệ và Truy Mệnh à?" - Thiết Thủ cười khổ. Hắn nghĩ đầu óc mình đã chậm chạp, còn phải cùng Truy Mệnh đi. Thực ra trong lòng Thiết Thủ trừ Vô Tình ra những người khác và bản thân hắn đều chỉ là sinh vật đa tế bào mà thôi.

"Không được, bình thường luôn là ta và Lãnh Huyết làm một tổ mà!" - Truy Mệnh phản đối, hắn cũng không thích Thiết Thủ. Truy Mệnh là người thông minh, biết Lãnh Huyết võ công lợi hại còn hơn Thiết Thủ, chưa kể Thiết Thủ phản ứng chậm chạp, khi làm việc chung phải ngồi giải thích từ đầu đến đuôi. Truy Mệnh tuy thích nói nhưng với Thiết Thủ phải nói rất nhiều, giải thích rất cặn kẽ. Có lúc giải thích đến nát cả nước ra mà Thiết Thủ vẫn chưa hiểu. Do đó nói chuyện với Thiết Thủ là công việc hết sức đau khổ cho Truy Mệnh.

"Thế thúc giao chuyện này cho ta phụ trách, có phải ta nói các ngươi không nghe không?" - Vô Tình nhếch lông mi, tạo dáng lạnh lùng, vô cùng có lực uy hiếp.

"Vâng, đại sư huynh" - Hai người không cam tâm tình nguyện nhưng đành gật đầu.

Vô Tình ngay giây tiếp theo hớn hở nở nụ cười tươi như hoa. Đây là một người sao - Thiết Thủ lẫn Truy Mệnh đều méo cả mặt.

Hai người kia đi rồi, Vô Tình ngồi trong Phụng cục vùi đầu vào ăn. Đi cả ngày đường, bụng y đã đói meo rồi. Lãnh Huyết nhìn Vô Tình ngồi gặm đùi gà, không nhịn được hỏi:
"Vô Tình, có phải chúng ta cũng lên đường tìm đầu mối luôn không?"

Vô Tình thản nhiên tiếp tục gặm đùi gà, nói: "Vội gì, chờ Tiểu Đao tới là được rồi."

"Tiểu Đao? Huynh quen Tiểu Đao?"

"Ừ, Tiểu Đao? Không quen lắm" - Vô Tình tiếp tục ăn, giả bộ không biết gì hết.

"Đệ và Tiểu Đao hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra!" - Lãnh Huyết vội vàng giải thích, sợ Vô Tình còn nhớ chuyện của gã và Tiểu Đao.

"Really?" - Vô Tình hờ hững đáp, tiếp tục đại chiến đùi gà.

"Là sao?" - Vô Tình nói gì gã nghe không hiểu, có khi nào là cổ văn không? Nhất định khi về Lãnh Huyết phải hỏi thế thúc xem "điểm giải" có nghĩa là gì.


"Vô Tình, chúng ta đi trên đường này đã được ba nén nhang rồi." - Lãnh Huyết không giải thích được vì sao ăn xong Vô Tình lại đòi đi ra đường này, vòng vo cũng được một lúc rồi.

"Đói quá đi, có gì ăn không?" - Vô Tình ngồi phệt xuống đất, không hề để ý đến vệ sinh tối thiểu.

Lãnh Huyết lấy trong người ra một ít bánh hoa quế. Lâm Phong vui sướng đón lấy. Đồ ăn ở Phụng cục đúng là số 1.


Một con chó vàng xuất hiện. Lâm Phong mở thật to mắt lên, đưa tay vẫy:
"A Hoàng, lại đây!"

"Vì sao y lại gọi A Hoàng chứ không gọi tên gì khác?" - Lãnh Huyết nghi hoặc thầm nghĩ. Càng ngày gã càng không hiểu nổi Vô Tình. Có lẽ nào thiên tài đều như thế này? Có lúc rất ngốc nghếch, có lúc lại như hiểu rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

A Hoàng hiển nhiên không thèm chú ý đến Lâm Phong, còn cố ý xoay mông lại vẫy đuôi trêu tức Vô Tình. Vô Tình cáu tiết, nói: "Lãnh Huyết, ngươi gọi nó đi."

"Ta?"

"Chó nhà ngươi, ngươi không kêu ai kêu?

"Chó nhà ta?" - Lãnh Huyết không hiểu được, gã là cô nhi không cha không mẹ mà? - "Vô Tình"

"Ai kêu ngươi gọi Vô Tình, gọi A Hoàng đi!" - Lâm Phong trừng mắt nói

" A Hoàng?"

Con chó vàng vừa nghe Lãnh Huyết gọi, xoay người lại nhìn Lãnh Huyết rồi nhảy vọt tới. Lãnh Huyết thấy tình thế cấp bách, toan đưa dao lên chém nhưng con chó vàng đã ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm liếm tay gã, đôi mắt đen tràn đầy tình cảm. Chẳng hiểu sao Lãnh Huyết lại mềm lòng, vuốt ve cái đầu mềm mềm của nó.

"Đợi tí chúng ta theo nó đi" - Vô Tình nhắc nhớ Lãnh Huyết, nhưng y đang lấy làm lạ sao chưa thấy Tiểu Đao xuất hiện.

Con chó vàng quả nhiên nghe lời, đưa Vô Tình và Lãnh Huyết đến một ngôi nhà tranh cũ nát.

Vô Tình đẩy cửa vào, bên trong không có ai, trên tường treo cung tên, xem ra là nhà của một thợ săn. Vô Tình kéo tay Lãnh Huyết ngồi xuống, nói: "Chúng ta ôm cái cung này chờ thỏ đến."

Lãnh Huyết không hiểu được, nhưng cũng không nghi ngờ Vô Tình, im lặng ngồi xuống bên cạnh Vô Tình.

Lát sau có tiếng người đẩy cửa, một đại hán trung niên chạy vào hét lên: "Á à, có kẻ trộm!"

"Hở, đổi diễn viên rồi à?" - Lâm Phong nghĩ thầm đáng nhẽ phải là Điền tẩu xuất hiện chứ?

Lãnh Huyết đứng trước mặt y che chắn, giương đao trước mặt người kia. Người kia sợ quá lùi lại. Vô Tình vội nói:

"Chúng ta không phải người xấu, chúng ta đến tìm người. Điền tẩu đâu rồi?"

"Điền tẩu? Điền tẩu nào? Trong thôn ta có đến mười mấy Điền tẩu. Đây là thôn họ Điền mà." - Người kia đáp

T-T, khó trách sao y tìm không ra được Tiểu Đao, hóa ra là nhầm phương hướng. Chỗ này là Điền thôn giáp gianh với thôn Thiên Thạch.