Chương 11
Lãnh Huyết và Vô Tình đi tuần tra, loáng cái lương tháng sau của Lãnh
Huyết đã tiêu sạch sẽ. Tất cả chỉ vì Vô Tình ham ăn, đám bán hàng trên
đường cứ thấy Vô Tình công tử đi tuần tra là cực kỳ hưng phấn, nhào ra
bu lấy ầm ầm để kiếm tiền.
- Xin lỗi hai vị sai nha, đi đến Thần bộ ti hướng nào vậy?
Một vị nữ nhân trung niên run run hỏi Lãnh Huyết. Lãnh Huyết tuy mặt đen
đáng sợ nhưng so với vị Vô Tình đang nhai nhồm nhoàm có vẻ đáng tin cậy
hơn. Lúc này miệng Vô Tình đang bận gặm một quả lê.
- Hướng tây đi thẳng sau đó rẽ hướng đông, đến ngã ba thì rẽ hướng nam. - Lãnh Huyết trả lời, vừa đơn giản vừa chính xác.
- Dám hỏi cô nương đến Thần bộ ti làm gì? - Lãnh Huyết hỏi thêm
- Tôi... tôi tới tìm một vị tỷ muội có tên là Phiêu Tuyết.
Ối dời ơi! Lâm Phong há mồm. Đây không lẽ là vụ Thôn xác chết? Chẳng
phải tiếp theo là đến đoạn y cùng Thiết Thủ đến thôn kia tra án, sau đó y
bị chó dại cắn, còn phát điên, không được nha!
- Lãnh Huyết, qua đây chút đi - Vô Tình cúi đầu suy nghĩ rồi gọi Lãnh Huyết.
Nghe Vô Tình gọi, Lãnh Huyết lập tức chạy đến.
- Lãnh Huyết, có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết - Lâm Phong vốn
dự định tìm cơ hội nào đó thật tốt kể cho Lãnh Huyết nghe chuyện y xuyên
không, thế nhưng nghĩ đến chuyện lần trước y không khỏi kinh sợ. Kỳ
thực ở thời đại này y rất yếu ớt và vô dụng.
- Lãnh Huyết... Thật ra ta không phải Vô Tình. Ta là người Hongkong năm
2007 sau Công nguyên xuyên không đến đây. Ta là người đến từ tương lai,
ngươi có hiểu không?
- Hiểu! - Lãnh Huyết đáp, nét mặt vô cùng tin tưởng.
- Hiểu là tốt rồi, nên Lãnh Huyết ngươi nhất định phải giúp ta! - Lâm
Phong nạp điện cho mắt, nhãn thần lóe sáng, phóng điện. Y phải giật chết
Lãnh Huyết.
- Vô Tình, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại kí ức để
ngươi mau chóng nhớ lại mọi thứ - Lãnh Huyết đáp rất hiền lành, còn
khuyến mại Lâm Phong một nụ cười.
Lâm Phong hóa đá tại chỗ. Trời đất ơi, thì ra cả Thần bộ ti đang coi y
là bệnh nhân thần trí mơ hồ hả? Thực là muốn tìm một miếng đậu hũ đập
đầu chết đi cho rồi! Vì vậy Lâm thiếu của chúng ta đứng im như trời
trồng, vì sao y nói chuyện xuyên không mà chẳng ai tin?
Vô Tình đành lẽo đẽo đi theo Hồng tỷ về Thần Bộ ti trong tâm trạng như vậy.
"Cô ta sắp bị phát bệnh chó dại rồi... Rất nhanh sẽ bị phát tác... Rất
nhanh thôi..." - Lâm Phong thầm nghĩ trong đầu, do đó tìm mọi cách duy
trì cự ly với Hồng tỷ. Trong lúc ăn Lâm Phong điên cuồng ăn thật nhanh
mọi thứ trong bát, sau đó không động thêm vào món nào. Đối với những
hành vi kì quái Vô Tình làm sau khi mắc bệnh, Thần bộ ti đã quen lắm
rồi. Sau khi vụ án lần trước phá thành công, mọi người đều tin tưởng tuy
Vô Tình công tử của chúng ta hiện tại đầu óc còn chút vấn đề nhưng
không hề ảnh hưởng đến năng lực phá án của y.
Do đó chẳng ai buồn để tâm.
Đêm đã khuya, Hồng tỷ ở trong phòng kêu la thảm thiết. Tuyết di vội vàng chạy đến phòng Hồng tỷ la lớn:
- Cứu người mau!
Lâm Phong ở trong phòng vẫn chưa ngủ. Nghe Tuyết di kêu, y biết chuyện đã đến rồi.
Hiển thị các bài đăng có nhãn vô hạn xuyên không. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vô hạn xuyên không. Hiển thị tất cả bài đăng
24 thg 6, 2012
Vô hạn xuyên không (chương 10)
Chương 10
- Vô Tình, không phải huynh nói chung ta phải chờ Thiết Thủ và Truy Mệnh về sao?
Lãnh Huyết cuối cùng không nhịn được phải cất tiếng hỏi. Vì sao đến giờ họ lại phải theo dõi Tư mã đại nhân?
- Có nhiều quan viên xảy ra chuyện vậy mà gã Tư Mã đại nhân này làm quan bao lâu nhưng chẳng xảy ra chuyện gì, ngươi ko thấy kì quái à?
- Huynh hoài nghi Tư Mã đại nhân có liên quan đến án tình?
- Ta không hoài nghi mà là khẳng định - Vô Tình nói, mắt chăm chú nhìn vào chòi nghỉ mát.
- Thúy Thúy... - Tư Mã đại nhân cất tiếng gọi rất yêu thương. Người có tên Thúy Thúy quay đầu lại.
- Giờ chúng ta theo dõi Thúy Thúy!
Lãnh Huyết tròn mắt, sao tự dưng lại đổi thành theo dõi Thúy Thúy.
Thạch Lâm.
Thúy Thúy chạy vào Thạch Lâm. Lâm Phong hớn hở, cuối cùng cũng có người dẫn đường rồi. Y vừa nghĩ vừa chạy theo, Lãnh Huyết cũng theo sau bén gót. Thúy Thúy càng vào trong sơn đạo chạy càng nhanh, Lãnh Huyết cũng chạy càng lúc càng nhanh. Tội nghiệp cho Lâm thiếu của chúng ta thể lực không đọ được, chạy càng lúc càng chậm, dần dần bị rớt lại phía sau. Y chẳng dám gọi Lãnh Huyết chạy chậm lại vì sợ kinh động Thúy Thúy. Cuối cùng y vừa đi vừa thở, nhìn bóng 2 người phía trước biến mất. T-T, phải làm sao đây?
Lãnh Huyết chạy phía trước, bỗng dưng không thấy động tĩnh gì của Vô Tình phía sau, hoảng hốt quay lại nhìn mới phát giác không thấy bóng Vô Tình đâu nữa. Gã vội quay đầu lại đi tìm Vô Tình.
- Vô Tình! Vô Tình!
Gã vừa đi vừa gọi to, vòng vo mấy bận vẫn không thấy người đâu.
- Ta...ở đây... - Vô Tình đáp lời ở phía sau, thân thể mệt quá đành dựa lại vào một gốc cây. Một làn khói trắng tỏa ra, Vô Tình thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Lãnh Huyết không để ý đến làn khói lạ, vội vàng nhào tới ôm lấy Vô Tình, trước mắt liền tối sầm lại.
Lâm Phong mở mắt ra, phát giác đang bị nhốt trong sơn động. Giờ đã là buổi tối. Y trợn tròn mắt, rõ ràng là Thiết Thủ và Lam Nhược Phi bị giam cơ mà, sao tự dưng lại biến thành y và Lãnh Huyết?
- Lãnh Huyết! Tỉnh!
Lâm Phong giãy dụa thân thể, cọ cọ vào người Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết mở mắt ra, vội vàng quan tâm hỏi:
- Vô Tình, ngươi có sao không?
- Ngươi nói xem, bị trói thành cái bánh tét thế này có sao không?
Lâm Phong bĩu môi phiền muộn đáp. Lãnh Huyết vội giãy dụa thân hòng cởi dây trói ra nhưng càng giãy càng chặt.
- Vô dụng thôi, đây là dây gân trâu, chuyên dùng đối phó dã thú đấy - Vô Tình giải thích.
- Thế chúng ta phải làm sao?
- Ngươi cắn đứt sợi dây của ta đi.
Lâm Phong quay người lăn mấy cái tiến sát lại gần Lãnh Huyết, vừa vặn mặt sát vào mặt Lãnh Huyết. Hàng lông mi dài của y chạm vào mặt Lãnh Huyết mà môi Lãnh Huyết thì dán trên mặt y. Hơi thở nong nóng của người đó phả vào mặt, tự dưng Lâm Phong đỏ ửng mặt. Hai người xấu hổ đối diện nhau nhìn.
- Xem gì nữa, còn không mau cắn đứt dây cho ta! - Lâm Phong thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên nói. Có điều trái tim thì cứ đập thình thịch.
Lãnh Huyết cúi đầu xuống, miệng trượt khắp lưng Lâm Phong một đường. Thân thể Lâm Phong tự dưng tê dại như bị điện chích. Lãnh Huyết cúi xuống đến cổ tay, cẩn thận cắn vào sợ dây, cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Phong ngưa ngứa. Tự dưng có phản ứng với nam nhân, Lâm Phong thấy trong lòng loạn xạ, tim đập nhanh không ngừng.
Cắn đứt xong sợi dây, Vô Tình liền giúp Lãnh Huyết cởi dây. Xong việc y tìm kiếm tung tích các quan viên mất tích trong động. Thôn dân nghe tiếng liền lao vào. Cả đời Lâm Phong chưa gặp qua cảnh bị đao thật kiếm thật chém, trong lúc hỗn loạn ngẩn người ra. Lãnh Huyết vọt tới, giơ tay chém xuống đỡ cho y. Y ngã vào vòng tay Lãnh Huyết, mắt mở to trợn trừng mà chẳng dám nói gì. Thôn dân thấy Lãnh Huyết lợi hại quá bèn bỏ chạy, ra cửa đẩy tảng đá to che cửa động lại.
Xong đời rồi, cái cửa động bị che rồi. Lâm Phong nội tâm tuyệt vọng kêu gào, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Thiết Thủ, Truy Mệnh, hai tên ngốc nghếch kia rốt cuộc ở đâu, sao chưa đến tiếp ứng? Thiết Thủ, bổn thiếu gia còn phải chịu tiếng xấu thay cho ngươi nè! Sao vụ này trong phim lại là ngươi chịu chứ?
- Lãnh Huyết giờ chúng ta làm sao đây?
Vô Tình ngước nhìn Lãnh Huyết, mắt ươn ướt như mưa xuân, dáng vẻ bất lực. Lãnh Huyết nắm tay y an ủi:
- Đệ nghĩ Thiết Thủ và Truy Mệnh sẽ rất mau tới đây thôi.
Vô Tình nghĩ thầm hai cái tên kia ngố vậy y sao trông mong được chứ!
- Dọc đường đệ đã làm ký hiệu để lại, Truy Mệnh sẽ rất nhanh đến cứu chúng ta.
- O3O, Lãnh Huyết... - Vô Tình mắt lóe sáng, hóa ra Vô Tình thông minh mà Lãnh Huyết cũng rất có trí tuệ nha!
Lãnh Huyết, ngươi quả là cứu tinh!
Được một lát, Lâm Phong ngáp muốn sái quai hàm thì 2 người kia mới tới. Hiện thực và phim khác xa nhau quá. Nếu như y không thổ lộ ra cho mọi người biết là y xuyên không thì e là lần sau vận mệnh ko tốt vậy được. Lâm Phong thầm nhủ nhất định có cơ hội phải nói cho Lãnh Huyết biết là y xuyên không đến, y là Lâm Phong, ko phải Vô Tình. Nhất định y phải nói ra. Lâm Phong cũng không biết vì sao mình lại tín nhiệm Lãnh Huyết đến vậy.
- Giờ mọi chuyện đã rõ ràng - Lâm Phong đã nhập vai Vô Tình, giữ hình tượng lạnh lùng và thông minh - Ta biết vì sao các ngươi làm ra chuyện này, nhưng các ngươi làm vậy căn bản ko giải quyết được vấn đề. Giờ Thái Kinh đang phái ngươi đến diệt thôn các ngươi, các ngươi phải nghe ta nói mới giữ được an toàn.
Vừa dứt lời thì Tư Mã đại nhân chạy vào báo Thái Kinh đã phái người đến diệt thôn.
Lâm Phong y theo kịch bản phim chỉ cách cho thôn dân, rồi một màn trình diễn đặc sắc được diễn ra, Thiết Thủ bê một tảng đá lớn đến giả làm làm tảng đá bí bẩn của thôn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi người đều vui vui vẻ vẻ.
Điền tẩu cười hớn hở nắm lầy tay Vô Tình đặt vào tay Lãnh HUyết:
- Em trai, em dâu, mai mốt nhớ đến thăm tỷ thường xuyên nha.
(T-T ta không phải con gái,càng không phải em dâu của ngươi nha~! - Lâm Phong gào thét trong lòng, lần thứ 2).
- Vô Tình, không phải huynh nói chung ta phải chờ Thiết Thủ và Truy Mệnh về sao?
Lãnh Huyết cuối cùng không nhịn được phải cất tiếng hỏi. Vì sao đến giờ họ lại phải theo dõi Tư mã đại nhân?
- Có nhiều quan viên xảy ra chuyện vậy mà gã Tư Mã đại nhân này làm quan bao lâu nhưng chẳng xảy ra chuyện gì, ngươi ko thấy kì quái à?
- Huynh hoài nghi Tư Mã đại nhân có liên quan đến án tình?
- Ta không hoài nghi mà là khẳng định - Vô Tình nói, mắt chăm chú nhìn vào chòi nghỉ mát.
- Thúy Thúy... - Tư Mã đại nhân cất tiếng gọi rất yêu thương. Người có tên Thúy Thúy quay đầu lại.
- Giờ chúng ta theo dõi Thúy Thúy!
Lãnh Huyết tròn mắt, sao tự dưng lại đổi thành theo dõi Thúy Thúy.
Thạch Lâm.
Thúy Thúy chạy vào Thạch Lâm. Lâm Phong hớn hở, cuối cùng cũng có người dẫn đường rồi. Y vừa nghĩ vừa chạy theo, Lãnh Huyết cũng theo sau bén gót. Thúy Thúy càng vào trong sơn đạo chạy càng nhanh, Lãnh Huyết cũng chạy càng lúc càng nhanh. Tội nghiệp cho Lâm thiếu của chúng ta thể lực không đọ được, chạy càng lúc càng chậm, dần dần bị rớt lại phía sau. Y chẳng dám gọi Lãnh Huyết chạy chậm lại vì sợ kinh động Thúy Thúy. Cuối cùng y vừa đi vừa thở, nhìn bóng 2 người phía trước biến mất. T-T, phải làm sao đây?
Lãnh Huyết chạy phía trước, bỗng dưng không thấy động tĩnh gì của Vô Tình phía sau, hoảng hốt quay lại nhìn mới phát giác không thấy bóng Vô Tình đâu nữa. Gã vội quay đầu lại đi tìm Vô Tình.
- Vô Tình! Vô Tình!
Gã vừa đi vừa gọi to, vòng vo mấy bận vẫn không thấy người đâu.
- Ta...ở đây... - Vô Tình đáp lời ở phía sau, thân thể mệt quá đành dựa lại vào một gốc cây. Một làn khói trắng tỏa ra, Vô Tình thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Lãnh Huyết không để ý đến làn khói lạ, vội vàng nhào tới ôm lấy Vô Tình, trước mắt liền tối sầm lại.
Lâm Phong mở mắt ra, phát giác đang bị nhốt trong sơn động. Giờ đã là buổi tối. Y trợn tròn mắt, rõ ràng là Thiết Thủ và Lam Nhược Phi bị giam cơ mà, sao tự dưng lại biến thành y và Lãnh Huyết?
- Lãnh Huyết! Tỉnh!
Lâm Phong giãy dụa thân thể, cọ cọ vào người Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết mở mắt ra, vội vàng quan tâm hỏi:
- Vô Tình, ngươi có sao không?
- Ngươi nói xem, bị trói thành cái bánh tét thế này có sao không?
Lâm Phong bĩu môi phiền muộn đáp. Lãnh Huyết vội giãy dụa thân hòng cởi dây trói ra nhưng càng giãy càng chặt.
- Vô dụng thôi, đây là dây gân trâu, chuyên dùng đối phó dã thú đấy - Vô Tình giải thích.
- Thế chúng ta phải làm sao?
- Ngươi cắn đứt sợi dây của ta đi.
Lâm Phong quay người lăn mấy cái tiến sát lại gần Lãnh Huyết, vừa vặn mặt sát vào mặt Lãnh Huyết. Hàng lông mi dài của y chạm vào mặt Lãnh Huyết mà môi Lãnh Huyết thì dán trên mặt y. Hơi thở nong nóng của người đó phả vào mặt, tự dưng Lâm Phong đỏ ửng mặt. Hai người xấu hổ đối diện nhau nhìn.
- Xem gì nữa, còn không mau cắn đứt dây cho ta! - Lâm Phong thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên nói. Có điều trái tim thì cứ đập thình thịch.
Lãnh Huyết cúi đầu xuống, miệng trượt khắp lưng Lâm Phong một đường. Thân thể Lâm Phong tự dưng tê dại như bị điện chích. Lãnh Huyết cúi xuống đến cổ tay, cẩn thận cắn vào sợ dây, cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Phong ngưa ngứa. Tự dưng có phản ứng với nam nhân, Lâm Phong thấy trong lòng loạn xạ, tim đập nhanh không ngừng.
Cắn đứt xong sợi dây, Vô Tình liền giúp Lãnh Huyết cởi dây. Xong việc y tìm kiếm tung tích các quan viên mất tích trong động. Thôn dân nghe tiếng liền lao vào. Cả đời Lâm Phong chưa gặp qua cảnh bị đao thật kiếm thật chém, trong lúc hỗn loạn ngẩn người ra. Lãnh Huyết vọt tới, giơ tay chém xuống đỡ cho y. Y ngã vào vòng tay Lãnh Huyết, mắt mở to trợn trừng mà chẳng dám nói gì. Thôn dân thấy Lãnh Huyết lợi hại quá bèn bỏ chạy, ra cửa đẩy tảng đá to che cửa động lại.
Xong đời rồi, cái cửa động bị che rồi. Lâm Phong nội tâm tuyệt vọng kêu gào, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Thiết Thủ, Truy Mệnh, hai tên ngốc nghếch kia rốt cuộc ở đâu, sao chưa đến tiếp ứng? Thiết Thủ, bổn thiếu gia còn phải chịu tiếng xấu thay cho ngươi nè! Sao vụ này trong phim lại là ngươi chịu chứ?
- Lãnh Huyết giờ chúng ta làm sao đây?
Vô Tình ngước nhìn Lãnh Huyết, mắt ươn ướt như mưa xuân, dáng vẻ bất lực. Lãnh Huyết nắm tay y an ủi:
- Đệ nghĩ Thiết Thủ và Truy Mệnh sẽ rất mau tới đây thôi.
Vô Tình nghĩ thầm hai cái tên kia ngố vậy y sao trông mong được chứ!
- Dọc đường đệ đã làm ký hiệu để lại, Truy Mệnh sẽ rất nhanh đến cứu chúng ta.
- O3O, Lãnh Huyết... - Vô Tình mắt lóe sáng, hóa ra Vô Tình thông minh mà Lãnh Huyết cũng rất có trí tuệ nha!
Lãnh Huyết, ngươi quả là cứu tinh!
Được một lát, Lâm Phong ngáp muốn sái quai hàm thì 2 người kia mới tới. Hiện thực và phim khác xa nhau quá. Nếu như y không thổ lộ ra cho mọi người biết là y xuyên không thì e là lần sau vận mệnh ko tốt vậy được. Lâm Phong thầm nhủ nhất định có cơ hội phải nói cho Lãnh Huyết biết là y xuyên không đến, y là Lâm Phong, ko phải Vô Tình. Nhất định y phải nói ra. Lâm Phong cũng không biết vì sao mình lại tín nhiệm Lãnh Huyết đến vậy.
- Giờ mọi chuyện đã rõ ràng - Lâm Phong đã nhập vai Vô Tình, giữ hình tượng lạnh lùng và thông minh - Ta biết vì sao các ngươi làm ra chuyện này, nhưng các ngươi làm vậy căn bản ko giải quyết được vấn đề. Giờ Thái Kinh đang phái ngươi đến diệt thôn các ngươi, các ngươi phải nghe ta nói mới giữ được an toàn.
Vừa dứt lời thì Tư Mã đại nhân chạy vào báo Thái Kinh đã phái người đến diệt thôn.
Lâm Phong y theo kịch bản phim chỉ cách cho thôn dân, rồi một màn trình diễn đặc sắc được diễn ra, Thiết Thủ bê một tảng đá lớn đến giả làm làm tảng đá bí bẩn của thôn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi người đều vui vui vẻ vẻ.
Điền tẩu cười hớn hở nắm lầy tay Vô Tình đặt vào tay Lãnh HUyết:
- Em trai, em dâu, mai mốt nhớ đến thăm tỷ thường xuyên nha.
(T-T ta không phải con gái,càng không phải em dâu của ngươi nha~! - Lâm Phong gào thét trong lòng, lần thứ 2).
27 thg 1, 2011
Vô hạn xuyên không (chương 9)
Lâm Phong buồn phiền, tiếp tục đi tìm. Lãnh Huyết hiếu kì hỏi thăm:
"Rốt cuộc huynh đang tìm ai? Đợi ai?"
"Tiểu Đao!" - Lãnh Huyết thấy xa xa có một cô gái dịu dàng vuốt ve một con chó vàng không khác con ban nãy lắm.
"Ngươi gọi A Hoàng lại thử xem sao?" - Lâm Phong mắt loé sáng, lần này mà còn không giống nội dung phim thì khi nào về đến Hongkong y nhất định chửi cho biên kịch một trận. Vì sao biên kịch không chịu viết rõ thời gian và địa điểm con chó vàng kia và Tiểu Đao xuất hiện chứ?
"Lại gọi?" - Lãnh Huyết bất đắc dĩ đành làm - "A Hoàng"
Sao con chó nào cũng tên là A Hoàng vậy?
Con chó lớn khoái trá ngoe ngoẩy đuôi loạn cả lên nhằm hướng Lãnh Huyết đi tới. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng Lãnh Huyết đích thị do sói nuôi lớn, họ hàng nào của gã cũng thích nhào tới làm thân.
"Lãnh Huyết đại ca" - Tiểu Đao cũng nhận ra Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết khôi phục vẻ trầm mặc lạnh lùng. Gã không muốn Vô Tình hiểu lầm.
"Tiểu Đao, ngươi sao lại ở đây?" - Lâm Phong hỏi.
" "Vô Tình đại ca, huynh quả nhiên là đi được rồi." - Tiểu Đao nhìn Vô Tình, nét mặt ửng đỏ. Hoá ra Vô Tình đứng lên được lại cao to thế. Vô Tình cười xã giao bày tỏ lòng cám ơn, Tiểu Đao liền không rượu mà say.
Đây là Tiểu Đao sao? Nếu không phải ăn mặc sang trọng thì... - Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là giống hệt với Tuyết Di, đều thuộc dạng diễn viên quần chúng. Thảo nào mà Lãnh Huyết không thích nàng ta.
"Ở đây rất nguy hiểm, cô mau về nhà đi!" - Tình cách hiền lành của Lâm Phong phát tác.
"Vô Tình đại ca, huynh có biết huynh mất tích mấy ngày khiến muội và LãnH Huyết đại ca vô cùng lo lắng không?" - Tiểu Đao hướng về phía Vô Tình tỏ tình ý. Ai bảo nàng ta mê Lãnh Huyết chứ. Người nàng ta thích là Vô Tình cơ!
"Ừ, nghe lời ta đi!" - Vô Tình khuyên nhủ.
"Muội lát nữa sẽ về." - Tiểu Đao si khốc ngắm khuôn mặt đẹp trai của Vô Tình, trong lòng thầm than thở sao nam nhân này lại đẹp hơn cả mình thế. Dĩ nhiên là Tiểu Đao không hề đưa mắt nhìn về phía Lãnh Huyết một cái nào.
Lâm Phong nhìn ánh mắt si mê của Tiểu Đao, trong lòng thầm sợ hãi. Ối giời ơi, biên kịch có phải nhầm không vậy? Sao cái ánh mắt Tiểu Đao nhìn y có mùi vị như là con mồi nhìn món ngon vậy trời? Cô ta là bồ của Lãnh Huyết mà? Thật là loạn rồi, loạn quá rồi!
Đuổi được Tiểu Đao đi rồi, Lãnh Huyết mới hỏi Vô Tình:
"Giờ chúng ta đi theo con chó này phải không?"
"Ừ" - Vô Tình gật đầu
A Hoàng đi tới một gian nhà tranh cũ nát liền dừng lại. Bên trong nhà có một nữ nhân trung niên đi ra, trông rẫt xinh đẹp, không giống thôn dân tí nào. Lâm Phong thầm nghĩ: Biên kịch của nhiên không đáng tin cậy!
"A Hoàng, ngươi về rồi!" - Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, thấy Vô Tình và Lãnh Huyết - "Nhị đệ, em dâu, các em cũng về rồi!"
"Em... dâ...u?" - Vô Tình trầm mặt xuống. Y là đàn ông, là đàn ông mà! Nhìn sang phía Lãnh Huyết, thấy mặt y ánh lên tia hớn hở.
"Vào nhà ngồi đi, nhị đệ, em dâu!" - Nữ nhân kéo tay hai người vào nhà. Lâm Phong trong lòng cuồng gào thét: Ta không phải em dâu của bà nha!
Đó là nơi Lãnh Huyết sinh ra nhưng đáng tiếc gã không còn nhớ rõ.
"Nhị đệ, đây là món đồ đệ tặng cho Tiểu Khí này. Đệ và em dâu lúc rời thôn quên không mang theo."
"Nhị đệ, đệ có nhớ miếng ngọc bội gia truyền của nhà ta không? Đệ một cái, ta một cái, đệ có nhớ không? Đệ muội, đây là lễ vật cho muội!" - Nữ nhân trung niên móc ra một cái vòng bạc đặt vào tay Vô Tình.
Nhìn nữ nhân trước mặt, Lãnh Huyết mơ mơ hoặc hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao con chó nhà bà ta lại nhận ra gã, vì sao bà ta lại có miếng ngọc bội giống hệt gã có? Còn con ngựa gỗ kia nữa. Ký ức bốn tuổi hình như loáng thoáng bay về.
Lâm Phong nhìn biểu tình của Lãnh Huyết từ kinh ngạc chuyển qua mơ hồ, bất giác cảm động, đưa tay nắm lấy tay Lãnh Huyết. Y biết thân thế của Lãnh Huyết vô cùng đáng thương. Lãnh Huyết bị Vô Tình nắm tay, trong lòng thầm nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng được, hiện tại chỉ cần nắm được tay Vô Tình không buông là sẽ an ổn. Gã biết Vô Tình đang lo lắng cho gã.
"Cái này trả cho ngươi" - Lâm Phong đem vòng tay đặt vào tay Lãnh Huyết.
"Bà ấy đưa cho huynh thì là của huynh rồi." - Không hiểu vì sao Lãnh Huyết rất thích Điền tẩu gọi Vô Tình là em dâu, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Lâm Phong phát hiện nụ cười của Lãnh Huyết rất đẹp, ấm áp như gió xuân về thổi tan chảy băng lạnh ngàn năm.
"Điền tẩu, bà có thể đưa chúng tôi đến thạch lâm không?"
"Em dâu, em muốn đi à?"
Lâm Phong nghe Điền tẩu gọi là em dâu, mặt dài ra. Y có chỗ nào giống con gái chứ?
"Các em muốn đi, ta đưa các em đi!"
"Ở dây là được rồi!" - Điền tẩu chỉ xuống mặt đất?
"Hả?" - Khoan! Nội dung phim rõ ràng là Điền tẩu đem hắn, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, Thiết Thủ và Lam Nhước Phi đến cửa động cơ mà? Sao bây giờ chỉ đến bìa rừng Thạch Lâm rồi bắt bọn hắn tự tìm chứ?
"Điền tẩu, ta muốn tìm một cái động" - Lâm Phong lấy thiện ý ra nhắc nhở.
"Là đây rồi, nhưng bên trong ta chưa từng vào" - Điền tẩu làm vẻ khổ sở.
Trời ơi - Lâm Phong lùi lại một bước - Bình thường không phải trong xe có GPS thì y mù đường à.
" Chúng ta có lẽ nên về chờ tin tức của Thiết Thủ và Truy Mệnh" - Vô Tình nói.
Lãnh Huyết lặng lẽ làm theo. Kỳ thực gã không biết Vô Tình đang làm gì nên chỉ có thể nghe theo lời.
"Rốt cuộc huynh đang tìm ai? Đợi ai?"
"Tiểu Đao!" - Lãnh Huyết thấy xa xa có một cô gái dịu dàng vuốt ve một con chó vàng không khác con ban nãy lắm.
"Ngươi gọi A Hoàng lại thử xem sao?" - Lâm Phong mắt loé sáng, lần này mà còn không giống nội dung phim thì khi nào về đến Hongkong y nhất định chửi cho biên kịch một trận. Vì sao biên kịch không chịu viết rõ thời gian và địa điểm con chó vàng kia và Tiểu Đao xuất hiện chứ?
"Lại gọi?" - Lãnh Huyết bất đắc dĩ đành làm - "A Hoàng"
Sao con chó nào cũng tên là A Hoàng vậy?
Con chó lớn khoái trá ngoe ngoẩy đuôi loạn cả lên nhằm hướng Lãnh Huyết đi tới. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng Lãnh Huyết đích thị do sói nuôi lớn, họ hàng nào của gã cũng thích nhào tới làm thân.
"Lãnh Huyết đại ca" - Tiểu Đao cũng nhận ra Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết khôi phục vẻ trầm mặc lạnh lùng. Gã không muốn Vô Tình hiểu lầm.
"Tiểu Đao, ngươi sao lại ở đây?" - Lâm Phong hỏi.
" "Vô Tình đại ca, huynh quả nhiên là đi được rồi." - Tiểu Đao nhìn Vô Tình, nét mặt ửng đỏ. Hoá ra Vô Tình đứng lên được lại cao to thế. Vô Tình cười xã giao bày tỏ lòng cám ơn, Tiểu Đao liền không rượu mà say.
Đây là Tiểu Đao sao? Nếu không phải ăn mặc sang trọng thì... - Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là giống hệt với Tuyết Di, đều thuộc dạng diễn viên quần chúng. Thảo nào mà Lãnh Huyết không thích nàng ta.
"Ở đây rất nguy hiểm, cô mau về nhà đi!" - Tình cách hiền lành của Lâm Phong phát tác.
"Vô Tình đại ca, huynh có biết huynh mất tích mấy ngày khiến muội và LãnH Huyết đại ca vô cùng lo lắng không?" - Tiểu Đao hướng về phía Vô Tình tỏ tình ý. Ai bảo nàng ta mê Lãnh Huyết chứ. Người nàng ta thích là Vô Tình cơ!
"Ừ, nghe lời ta đi!" - Vô Tình khuyên nhủ.
"Muội lát nữa sẽ về." - Tiểu Đao si khốc ngắm khuôn mặt đẹp trai của Vô Tình, trong lòng thầm than thở sao nam nhân này lại đẹp hơn cả mình thế. Dĩ nhiên là Tiểu Đao không hề đưa mắt nhìn về phía Lãnh Huyết một cái nào.
Lâm Phong nhìn ánh mắt si mê của Tiểu Đao, trong lòng thầm sợ hãi. Ối giời ơi, biên kịch có phải nhầm không vậy? Sao cái ánh mắt Tiểu Đao nhìn y có mùi vị như là con mồi nhìn món ngon vậy trời? Cô ta là bồ của Lãnh Huyết mà? Thật là loạn rồi, loạn quá rồi!
Đuổi được Tiểu Đao đi rồi, Lãnh Huyết mới hỏi Vô Tình:
"Giờ chúng ta đi theo con chó này phải không?"
"Ừ" - Vô Tình gật đầu
A Hoàng đi tới một gian nhà tranh cũ nát liền dừng lại. Bên trong nhà có một nữ nhân trung niên đi ra, trông rẫt xinh đẹp, không giống thôn dân tí nào. Lâm Phong thầm nghĩ: Biên kịch của nhiên không đáng tin cậy!
"A Hoàng, ngươi về rồi!" - Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, thấy Vô Tình và Lãnh Huyết - "Nhị đệ, em dâu, các em cũng về rồi!"
"Em... dâ...u?" - Vô Tình trầm mặt xuống. Y là đàn ông, là đàn ông mà! Nhìn sang phía Lãnh Huyết, thấy mặt y ánh lên tia hớn hở.
"Vào nhà ngồi đi, nhị đệ, em dâu!" - Nữ nhân kéo tay hai người vào nhà. Lâm Phong trong lòng cuồng gào thét: Ta không phải em dâu của bà nha!
Đó là nơi Lãnh Huyết sinh ra nhưng đáng tiếc gã không còn nhớ rõ.
"Nhị đệ, đây là món đồ đệ tặng cho Tiểu Khí này. Đệ và em dâu lúc rời thôn quên không mang theo."
"Nhị đệ, đệ có nhớ miếng ngọc bội gia truyền của nhà ta không? Đệ một cái, ta một cái, đệ có nhớ không? Đệ muội, đây là lễ vật cho muội!" - Nữ nhân trung niên móc ra một cái vòng bạc đặt vào tay Vô Tình.
Nhìn nữ nhân trước mặt, Lãnh Huyết mơ mơ hoặc hoặc không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao con chó nhà bà ta lại nhận ra gã, vì sao bà ta lại có miếng ngọc bội giống hệt gã có? Còn con ngựa gỗ kia nữa. Ký ức bốn tuổi hình như loáng thoáng bay về.
Lâm Phong nhìn biểu tình của Lãnh Huyết từ kinh ngạc chuyển qua mơ hồ, bất giác cảm động, đưa tay nắm lấy tay Lãnh Huyết. Y biết thân thế của Lãnh Huyết vô cùng đáng thương. Lãnh Huyết bị Vô Tình nắm tay, trong lòng thầm nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng được, hiện tại chỉ cần nắm được tay Vô Tình không buông là sẽ an ổn. Gã biết Vô Tình đang lo lắng cho gã.
"Cái này trả cho ngươi" - Lâm Phong đem vòng tay đặt vào tay Lãnh Huyết.
"Bà ấy đưa cho huynh thì là của huynh rồi." - Không hiểu vì sao Lãnh Huyết rất thích Điền tẩu gọi Vô Tình là em dâu, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Lâm Phong phát hiện nụ cười của Lãnh Huyết rất đẹp, ấm áp như gió xuân về thổi tan chảy băng lạnh ngàn năm.
"Điền tẩu, bà có thể đưa chúng tôi đến thạch lâm không?"
"Em dâu, em muốn đi à?"
Lâm Phong nghe Điền tẩu gọi là em dâu, mặt dài ra. Y có chỗ nào giống con gái chứ?
"Các em muốn đi, ta đưa các em đi!"
"Ở dây là được rồi!" - Điền tẩu chỉ xuống mặt đất?
"Hả?" - Khoan! Nội dung phim rõ ràng là Điền tẩu đem hắn, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, Thiết Thủ và Lam Nhước Phi đến cửa động cơ mà? Sao bây giờ chỉ đến bìa rừng Thạch Lâm rồi bắt bọn hắn tự tìm chứ?
"Điền tẩu, ta muốn tìm một cái động" - Lâm Phong lấy thiện ý ra nhắc nhở.
"Là đây rồi, nhưng bên trong ta chưa từng vào" - Điền tẩu làm vẻ khổ sở.
Trời ơi - Lâm Phong lùi lại một bước - Bình thường không phải trong xe có GPS thì y mù đường à.
" Chúng ta có lẽ nên về chờ tin tức của Thiết Thủ và Truy Mệnh" - Vô Tình nói.
Lãnh Huyết lặng lẽ làm theo. Kỳ thực gã không biết Vô Tình đang làm gì nên chỉ có thể nghe theo lời.
11 thg 1, 2011
Vô hạn xuyên không (chương 7)
Chương 7
Lâm Phong tập ném ám khí lần thứ N, tự dưng ném trúng mục tiêu.
"Mèo mù vớ cá rán" - Truy Mệnh đi ngang qua, lạnh lùng nói - "Thế thúc tìm huynh."
T_T Mèo mù đâu? Người ta bị cận thị một bên, viễn thị một bên, loạn thị cả hai mắt thôi chứ bộ. Lâm Phong bất đắc dĩ cúi đầu, theo Truy Mệnh vào thư phòng của thế thúc.
"Gần đây ở thôn Thiên Thạch có phát sinh sự kiện quan viên bị mất tích ly kỳ. Ta giao vụ án này cho bốn con" - Gia Cát Chính Ngã ra lệnh - "Vô Tình, lần này hành động do con phụ trách"
Họ Gia Cát nghĩ cả đêm qua, cuối cùng quyết định giao vụ việc cho Vô Tình xử lý. Ông muốn xem chỉ số thông minh của Vô Tình có phải bị thoái hoá thật hay không?
"..." - Vô Tình đứng im như phỗng, nhưng trong mắt người khác biểu tình khuôn mặt này lại rất bình thường. Lý do vì chiêu bài của Vô Tình chính là làm vẻ vô tình. Gia Cát Chính Ngã rất hài lòng với biểu hiện này của Vô Tình.
Thôn Thiên Thạch? Là cái chỗ mà bà già giả làm Nữ Oa nương nương giả thần giả quỷ đúng không? Trong lòng Lâm Phong sướng như điên. Ra là y vốn đã nhận ra các sự kiện và địa phương xảy ra các câu chuyện trong Thần Bộ ti đều khớp với nội dung của vở kịch. Nhưng cái làm y lo lắng chính là bốn người họ sẽ đối mặt với quân Kim ở cảnh cuối, cảnh sinh tử đó không biết cuối cùng sẽ ra sao. Thế nhưng y cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết cầu trời cho đến đoạn đó thì y đã được xuyên không về lại thời hiện đại rồi.
Hôm sau, nhóm bốn người bắt đầu lên đường. Tóc của Lâm Phong đã dài ra nhiều, giờ có thể buộc túm đuôi gà ở sau lưng một chút, càng ra vẻ phiêu dật tuấn tú khiến không ít người qua đường phải liếc mắt nhìn.
Có điều đi được mười dặm đường, Vô Tình đã thở hồng hộc.
"Nghỉ ngơi một chút được không?" - Vô Tình lên tiếng hỏi ba người kia.
Hiện tại y chỉ ước giá mà biết bị xuyên không thì y đã ngủ cùng một cái xe đạp, ít ra không cần đi bộ. Hoặc kiếm một đôi giày thể thao cũng được. Chẳng biết giầy của y đã bị ai đem bỏ đi đâu rồi. Người thời cổ thật sự là mệnh khổ mà, bít tất là vải bố, đến giầy cũng là vải bố, đường đi thì toàn đá... Không được, về nhà y nhất định phải tìm Tuyết Di hỏi về đôi giày của y mới được.
"Vô Tình thân thể yếu đuối, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút đi." - Thiết Thủ đề nghị. Lãnh Huyết tiếp lời: "Tôi đi kiếm nước uống." Truy Mệnh cũng ngừng chân.
Vô Tình kiếm một khối đá đặt mông xuống, không cần giữ hình tượng gì cứ thế cởi giày ra. Y đau khổ phát hiện ra cả bàn chân đã bị sưng phồng lên. Dù gì người ta cũng là thiếu gia, có mấy khi phải đi bộ khổ sở thế này đâu, âm thầm tự cảm thương cho chính mình.
"Uống nước đi!" - Lãnh Huyết chẳng biết từ bao giờ đã đến bên cạnh Vô Tình, nhẹ nhàng cầm chân y đưa lên nhìn.
"Vô Tình, mấy chục năm nay huynh chưa bao giờ đi đường, lần đầu tiên đi xa như vậy. Đường còn dài, để ta cõng huynh." - Lãnh Huyết nói khiến Vô Tình chợt ửng hồng hai má. Vì sao y thấy tính cách của Lãnh Huyết trong phim và ngoài đời lại khác xa nhau thế này?
Vì vậy Lâm đại thiếu của chúng ta không chút khách khí ghé vào lưng Lãnh Huyết, hai chân đung đưa, trong đầu nghĩ thầm "Ngô Trác Hy, ta không bắt nạt được ngươi thì ta bắt nạt kẻ giống ngươi cũng được!"
Tới nơi Lãnh Huyết hạ Vô Tình xuống, thầm nghĩ Vô Tình ăn nhiều như vậy mà người vẫn nhẹ bỗng. Chắc khi nào trở lại kinh thành gã phải kiếm thêm công việc gì đó để mua thêm đồ ăn cho Vô Tình ăn mới được.
Lâm Phong tập ném ám khí lần thứ N, tự dưng ném trúng mục tiêu.
"Mèo mù vớ cá rán" - Truy Mệnh đi ngang qua, lạnh lùng nói - "Thế thúc tìm huynh."
T_T Mèo mù đâu? Người ta bị cận thị một bên, viễn thị một bên, loạn thị cả hai mắt thôi chứ bộ. Lâm Phong bất đắc dĩ cúi đầu, theo Truy Mệnh vào thư phòng của thế thúc.
"Gần đây ở thôn Thiên Thạch có phát sinh sự kiện quan viên bị mất tích ly kỳ. Ta giao vụ án này cho bốn con" - Gia Cát Chính Ngã ra lệnh - "Vô Tình, lần này hành động do con phụ trách"
Họ Gia Cát nghĩ cả đêm qua, cuối cùng quyết định giao vụ việc cho Vô Tình xử lý. Ông muốn xem chỉ số thông minh của Vô Tình có phải bị thoái hoá thật hay không?
"..." - Vô Tình đứng im như phỗng, nhưng trong mắt người khác biểu tình khuôn mặt này lại rất bình thường. Lý do vì chiêu bài của Vô Tình chính là làm vẻ vô tình. Gia Cát Chính Ngã rất hài lòng với biểu hiện này của Vô Tình.
Thôn Thiên Thạch? Là cái chỗ mà bà già giả làm Nữ Oa nương nương giả thần giả quỷ đúng không? Trong lòng Lâm Phong sướng như điên. Ra là y vốn đã nhận ra các sự kiện và địa phương xảy ra các câu chuyện trong Thần Bộ ti đều khớp với nội dung của vở kịch. Nhưng cái làm y lo lắng chính là bốn người họ sẽ đối mặt với quân Kim ở cảnh cuối, cảnh sinh tử đó không biết cuối cùng sẽ ra sao. Thế nhưng y cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết cầu trời cho đến đoạn đó thì y đã được xuyên không về lại thời hiện đại rồi.
Hôm sau, nhóm bốn người bắt đầu lên đường. Tóc của Lâm Phong đã dài ra nhiều, giờ có thể buộc túm đuôi gà ở sau lưng một chút, càng ra vẻ phiêu dật tuấn tú khiến không ít người qua đường phải liếc mắt nhìn.
Có điều đi được mười dặm đường, Vô Tình đã thở hồng hộc.
"Nghỉ ngơi một chút được không?" - Vô Tình lên tiếng hỏi ba người kia.
Hiện tại y chỉ ước giá mà biết bị xuyên không thì y đã ngủ cùng một cái xe đạp, ít ra không cần đi bộ. Hoặc kiếm một đôi giày thể thao cũng được. Chẳng biết giầy của y đã bị ai đem bỏ đi đâu rồi. Người thời cổ thật sự là mệnh khổ mà, bít tất là vải bố, đến giầy cũng là vải bố, đường đi thì toàn đá... Không được, về nhà y nhất định phải tìm Tuyết Di hỏi về đôi giày của y mới được.
"Vô Tình thân thể yếu đuối, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút đi." - Thiết Thủ đề nghị. Lãnh Huyết tiếp lời: "Tôi đi kiếm nước uống." Truy Mệnh cũng ngừng chân.
Vô Tình kiếm một khối đá đặt mông xuống, không cần giữ hình tượng gì cứ thế cởi giày ra. Y đau khổ phát hiện ra cả bàn chân đã bị sưng phồng lên. Dù gì người ta cũng là thiếu gia, có mấy khi phải đi bộ khổ sở thế này đâu, âm thầm tự cảm thương cho chính mình.
"Uống nước đi!" - Lãnh Huyết chẳng biết từ bao giờ đã đến bên cạnh Vô Tình, nhẹ nhàng cầm chân y đưa lên nhìn.
"Vô Tình, mấy chục năm nay huynh chưa bao giờ đi đường, lần đầu tiên đi xa như vậy. Đường còn dài, để ta cõng huynh." - Lãnh Huyết nói khiến Vô Tình chợt ửng hồng hai má. Vì sao y thấy tính cách của Lãnh Huyết trong phim và ngoài đời lại khác xa nhau thế này?
Vì vậy Lâm đại thiếu của chúng ta không chút khách khí ghé vào lưng Lãnh Huyết, hai chân đung đưa, trong đầu nghĩ thầm "Ngô Trác Hy, ta không bắt nạt được ngươi thì ta bắt nạt kẻ giống ngươi cũng được!"
Tới nơi Lãnh Huyết hạ Vô Tình xuống, thầm nghĩ Vô Tình ăn nhiều như vậy mà người vẫn nhẹ bỗng. Chắc khi nào trở lại kinh thành gã phải kiếm thêm công việc gì đó để mua thêm đồ ăn cho Vô Tình ăn mới được.
Vô hạn xuyên không (chương 5)
Chương 5:
"Công tử, Tang y sư đến thăm người này!"
Lâm Phong hiện đang làm bộ dạng ăn rồi ra vẻ đang ngủ trên giường suốt hai ngày nay. Hoá ra là có bác sĩ Tang thật, Lâm Phong thở dài, sao nội dung y chang như trong phim vậy. Có điều hắn có phải là Vô Tình thật đâu.
"Nói rằng ta đã ngủ rồi!"
Lâm Phong dùng tốc độ ánh sáng rời khỏi món bánh trên bàn, chui tọt vào trong chăn.
Một lúc sau bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
"Vô Tình, muội là Chỉ Nghiên đây!"
Người gõ cửa rõ ràng là Tang Chỉ Nghiên, làm sao không mở cửa ra được? Lâm Phong cố ý giả như không lên tướng nhưng Tang Chỉ Nghiên đã mở cửa bước vào. Cái cô này da mặt dầy thế? Lâm Phong thở dài, đành vác bộ mặt Vô Tình lên mặt. Nhắm mắt! Nằm im!
Lâm Phong từ từ cảm nhận được có người chầm chậm bước về phía giường y, đưa tay nắm lấy cổ tay y để bắt mạch. Y đành mở mắt ra. Cái cô Tang y sư này thật là...
"Chỉ Nghiên?"
Vô Tình hé ra đôi mắt sáng song lanh, lông mi dài khẽ chớp, dáng vẻ dường như hơi xấu hổ.
"Vô Tình, huynh đã khoẻ chưa? Huynh còn nhớ muội không?" - Tang Chỉ Nghiên hỏi, nét mặt hây hây đỏ
Nhớ kỹ ngươi mới lạ ấy, chính ngươi tự nói tên ra còn gì? - Lâm Phong trong lòng tự nhủ cô này ngố quá, trố mắt ra đánh giá Tang Chỉ Nghiên. Đúng là nữ gián điệp nha, trông có vài phần xinh đẹp đó, mắt loan mày phụng, mắt hạnh nhân, mũi dọc dừa, môi anh đào, so với Từ Tử San đóng vai chính với y còn xinh hơn. Thảo nào mà Vô Tình thông minh là thế cũng bị nàng ta dắt mũi, biến IQ từ trên 180 về còn có âm.
Có điều Lâm Phong y từ ngày ra đời đến nay gặp đâu ít mỹ nữ, đẹp hơn còn gặp qua nữa là. Hơn nữa cô gái này lòng dạ không tốt, tự trong lòng y đã có ý ghét bỏ mười phần.
"Ta không sao, muội đến đây làm gì?" - Vô Tình dùng nét mặt nhàn nhạt nhìn nàng, đưa tay đẩy xa tay nàng ra.
"Muội... muội lo lắng cho huynh"
Tang Chỉ Nghiên cúi đầu e thẹn khiến Lam Phong muốn nôn vọt ra. Rồi sau đó y đột nhiên ho sù sụ khiến Tang Chỉ Nghiên lo lắng vội vàng dùng tay toan nắm lấy tay y xem mạch, có điều y tránh kịp, rụt tay về giấu trong chăn.
"Bệnh suyễn của ta khỏi rồi... chỉ là sặc nước thôi!"
"Muội không an tâm..." - Tang Chỉ Nghiên buồn bã trong lòng. Trước đây Vô Tình đâu có đối với nàng như thế? Y đối với nàng vừa không dịu dàng vừa xấu hổ, lẽ nào mỹ nhân kế của nàng đã thất bại rồi sao? - "Có phải huynh đã quên hết rồi không? Vô Tình..."
"Ờ." - Vô Tình nói như đinh đóng cột, trong lòng nghĩ thầm "Chơi chiêu này với ta hả? Còn kém xa."
Tang Chỉ Nghiên đi về rồi, Vô Tình cuối cùng cũng phải chui ra khỏi giường. Y không biết làm gì, đành thử tập phóng ám khí. Y có nghĩ hàng trăm hàng triệu lần cũng không dám tin tư thế ném ám khí y tập hồi đóng Bố y và Thiếu tứ lại khiến Gia Cát Chính Ngã phải há to mồm thế.
"Vô Tình, con còn nhớ cách phóng ám khí sao?"
Đáng tiếc có tiếng không có miếng, y ném phát nào lệch phát đó. Bia không ném trúng, y một phát ném trúng chung tổ yến Tuyết Di đang bê từ trong nhà đi ra. Tuyết Di thấy ám khí bay đến hất văng cái chung ra, sợ quá cũng hôn mê bất tỉnh lập tức.
T-T Lâm Phong cúi xuống ngó chân. Gia Cát Chính Ngã đau đớn đến xanh mặt, sau nửa ngày tránh né đành khuyên Vô Tình: "Con không nên nóng ruột... Cái gì đến sẽ đến..."
Trong lòng ông già thở dài tuyệt vọng. Làm sao sau này Vô Tình còn làm thống lĩnh được nữa, chẳng nhẽ lại một đời mất hết võ công, thành một kẻ vô danh sao? Chẳng nhẽ ông không được an hưởng tuổi già đi du sơn ngoạn thuỷ sao? Càng nghĩ lòng càng đau đớn, Gia Cát Chính Ngã lụ khụ vào buồng trong, lòng phiền muộn không gì sánh được.
"Công tử, Tang y sư đến thăm người này!"
Lâm Phong hiện đang làm bộ dạng ăn rồi ra vẻ đang ngủ trên giường suốt hai ngày nay. Hoá ra là có bác sĩ Tang thật, Lâm Phong thở dài, sao nội dung y chang như trong phim vậy. Có điều hắn có phải là Vô Tình thật đâu.
"Nói rằng ta đã ngủ rồi!"
Lâm Phong dùng tốc độ ánh sáng rời khỏi món bánh trên bàn, chui tọt vào trong chăn.
Một lúc sau bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
"Vô Tình, muội là Chỉ Nghiên đây!"
Người gõ cửa rõ ràng là Tang Chỉ Nghiên, làm sao không mở cửa ra được? Lâm Phong cố ý giả như không lên tướng nhưng Tang Chỉ Nghiên đã mở cửa bước vào. Cái cô này da mặt dầy thế? Lâm Phong thở dài, đành vác bộ mặt Vô Tình lên mặt. Nhắm mắt! Nằm im!
Lâm Phong từ từ cảm nhận được có người chầm chậm bước về phía giường y, đưa tay nắm lấy cổ tay y để bắt mạch. Y đành mở mắt ra. Cái cô Tang y sư này thật là...
"Chỉ Nghiên?"
Vô Tình hé ra đôi mắt sáng song lanh, lông mi dài khẽ chớp, dáng vẻ dường như hơi xấu hổ.
"Vô Tình, huynh đã khoẻ chưa? Huynh còn nhớ muội không?" - Tang Chỉ Nghiên hỏi, nét mặt hây hây đỏ
Nhớ kỹ ngươi mới lạ ấy, chính ngươi tự nói tên ra còn gì? - Lâm Phong trong lòng tự nhủ cô này ngố quá, trố mắt ra đánh giá Tang Chỉ Nghiên. Đúng là nữ gián điệp nha, trông có vài phần xinh đẹp đó, mắt loan mày phụng, mắt hạnh nhân, mũi dọc dừa, môi anh đào, so với Từ Tử San đóng vai chính với y còn xinh hơn. Thảo nào mà Vô Tình thông minh là thế cũng bị nàng ta dắt mũi, biến IQ từ trên 180 về còn có âm.
Có điều Lâm Phong y từ ngày ra đời đến nay gặp đâu ít mỹ nữ, đẹp hơn còn gặp qua nữa là. Hơn nữa cô gái này lòng dạ không tốt, tự trong lòng y đã có ý ghét bỏ mười phần.
"Ta không sao, muội đến đây làm gì?" - Vô Tình dùng nét mặt nhàn nhạt nhìn nàng, đưa tay đẩy xa tay nàng ra.
"Muội... muội lo lắng cho huynh"
Tang Chỉ Nghiên cúi đầu e thẹn khiến Lam Phong muốn nôn vọt ra. Rồi sau đó y đột nhiên ho sù sụ khiến Tang Chỉ Nghiên lo lắng vội vàng dùng tay toan nắm lấy tay y xem mạch, có điều y tránh kịp, rụt tay về giấu trong chăn.
"Bệnh suyễn của ta khỏi rồi... chỉ là sặc nước thôi!"
"Muội không an tâm..." - Tang Chỉ Nghiên buồn bã trong lòng. Trước đây Vô Tình đâu có đối với nàng như thế? Y đối với nàng vừa không dịu dàng vừa xấu hổ, lẽ nào mỹ nhân kế của nàng đã thất bại rồi sao? - "Có phải huynh đã quên hết rồi không? Vô Tình..."
"Ờ." - Vô Tình nói như đinh đóng cột, trong lòng nghĩ thầm "Chơi chiêu này với ta hả? Còn kém xa."
Tang Chỉ Nghiên đi về rồi, Vô Tình cuối cùng cũng phải chui ra khỏi giường. Y không biết làm gì, đành thử tập phóng ám khí. Y có nghĩ hàng trăm hàng triệu lần cũng không dám tin tư thế ném ám khí y tập hồi đóng Bố y và Thiếu tứ lại khiến Gia Cát Chính Ngã phải há to mồm thế.
"Vô Tình, con còn nhớ cách phóng ám khí sao?"
Đáng tiếc có tiếng không có miếng, y ném phát nào lệch phát đó. Bia không ném trúng, y một phát ném trúng chung tổ yến Tuyết Di đang bê từ trong nhà đi ra. Tuyết Di thấy ám khí bay đến hất văng cái chung ra, sợ quá cũng hôn mê bất tỉnh lập tức.
T-T Lâm Phong cúi xuống ngó chân. Gia Cát Chính Ngã đau đớn đến xanh mặt, sau nửa ngày tránh né đành khuyên Vô Tình: "Con không nên nóng ruột... Cái gì đến sẽ đến..."
Trong lòng ông già thở dài tuyệt vọng. Làm sao sau này Vô Tình còn làm thống lĩnh được nữa, chẳng nhẽ lại một đời mất hết võ công, thành một kẻ vô danh sao? Chẳng nhẽ ông không được an hưởng tuổi già đi du sơn ngoạn thuỷ sao? Càng nghĩ lòng càng đau đớn, Gia Cát Chính Ngã lụ khụ vào buồng trong, lòng phiền muộn không gì sánh được.
23 thg 6, 2010
Vô hạn xuyên không (chương 4)
Vô hạn xuyên không
- Chương 4 -
- Chương 4 -
Trong sân.
Lâm Phong chống má ngồi trên bậc cầu thang, ngơ ngác nhìn ba người kia luyện công. Mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, ướt đẫm cả sau lưng. Đây mà là luyện công sao? Là tự mình hại mình thì có á!
Thiết Thủ đang ra sức dùng hai tay đấm mạnh liên tục vào cây trụ đồng, mỗi quyền ra đều cực nặng, tựa như từng cú đập của máy san lấp, đập thẳng vào ngực Lâm Phong. Trong đầu y nghĩ hình như tim cũng thót lên thót xuống theo mỗi đập của Thiết Thủ.
Truy Mệnh thì đặt hai thanh chì trên chân, cứ thế lắc đi lắc lại. Mỗi lần nghe tiếng thanh chì đập xuống mặt đất, Lâm Phong chỉ hận không thể lập tức phế đi đôi chân của mình.
Lãnh Huyết thì khá hơn, cầm một thứ Lâm Phong không-nên-gọi-là-kiếm mà nên gọi là kiếm-chặt-củi, chém trái chém phải. Loang loáng như thế, tựa như không thấy nửa thân ảnh ở trên. Cái tốc độ cực nhanh cực mạnh vậy, phải gọi là Đai hiệp tia chớp mới đúng. Lâm Phong há to mồm nhìn, thực sự không còn giữ được dáng vẻ của Vô Tình lúc nào cũng mặt lạnh như tiền nổi nữa.
- Thiết Thủ ơi, cái này đệ luyện thế nào thế? Luyện bao nhiêu năm thì được lợi hại như vậy?
Lâm Phong nhân giờ nghỉ vẫy vẫy đuôi như cún con ra hỏi.
- Từ lúc mới luyện thì phải tập đấm bao cát... Chắc khoảng mười năm thì đạt được đến độ của đệ bây giờ.
Thiết Thủ huơ huơ đôi tay sắt trước mặt Vô Tình, trên tay có vô số vết thương và cả ngàn vết chai. Lâm Phong bắt đầu thấy rờn rợn, hỏi:
- Thế đệ có từng bị thương chưa?
- Nhiều ít gì cũng có mà. Nếu nói ra thì lúc bắt đầu đã gẫy xương không ít lần, hơn nữa...
Thiết Thủ chưa nói xong, Vô Tình đã chạy như bay đến trước mặt Truy Mệnh hỏi về cùng vấn đề.
- Đầu tiên phải tập cho tốt công phu ở chân. Mỗi ngày trung bình đứng tấn khoảng bốn canh giờ, sau đó thì chạy một trăm dặm... Nói thẳng ra vì đệ thường hay phải chạy trối chết nên mới học được công phu này...
Lâm Phong xanh mặt lần thứ hai.
- Lãnh Huyết à...
Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi nghĩ mình không nên hỏi người này. Để dạy cho Tiểu Đao, trong Thiếu tứ Lãnh Huyết đã nhốt nàng vào phòng củi cho chó cắn...
Trời cao đất dày ơi... Lâm Phong hắn biết làm sao bây giờ? Đứt chân đứt tay, còn có cảnh bị chó cắn te tua máu chảy đầm đìa nữ chứ. Nghĩ đến là thấy rùng mình ớn lạnh, mồ hôi ướt đẫm chảy liên tục như tắm... Ặc... Nghe một tiếng, lần thứ hai y lăn cu đơ ra xỉu.
- Vô Tình!
Ba người kia nhìn Vô Tình ngã xuống, ngất ngây chỉ phun ra được một câu.
- Thế thúc à... con...
Vô Tình tỉnh dậy, dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhất, mắt ngận nước phóng điện loe loé.
- Vô Tình, là thế thúc không tốt. Con cũng không nên phải vội quá, trước tiên phải giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi cho thật nhiều đã... - Gia Cát Chính Ngã áy náy nói.
Hoá ra làm đại hiệp không phải là việc người thường làm được. Trong đầu Lâm Phong xoay chuyển, ta phải tìm cách kéo dài thời gian mới được.
- Xem ra có lẽ con cứ nên luyện ám khí của con lại là được. - Gia Cát Chính Ngã cuối cùng cũng tìm ra biện pháp, thông cảm đề nghị.
Ối mẹ ơi! Trời ơi đất ơi! Ám khí á? Con bị cận loạn viễn mà trời ơi!~ Lần thứ hai Lâm Phong lăn quay ra đất hôn mê bất tỉnh.
===============END chương 4============
22 thg 6, 2010
Vô hạn xuyên không (chương 3)
Vô hạn xuyên không
- Chương 3 -
- Chương 3 -
- Thế thúc, từ lúc đại sư huynh trở về đã ngủ đủ ba ngày, sẽ không có chuyện gì chứ?
Thiết Thủ lo lắng hỏi Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính ngã xoa xoa bộ râu dài thưa thớt, nhẹ nhàng nói:
- Ta nghĩ từ có lẽ y ăn Vong tình đan rồi. Thôi thì không có việc gì chúng ta không nên quấy rối y nghỉ ngơi. Đứa trẻ này kể như cũng khổ tận cam lai rồi.
Lâm Phong không để ý gì cả, chỉ nằm lăn ra ngủ đã ba ngày nay. Mục tiêu của y chỉ có một - ngủ mò đến đây, ngủ sẽ đi về được. Do đó y nhất định phải ngủ để có thể trở lại. Trong thời gian quay phim y vốn đâu có được ngủ đủ, giờ có cơ hội được ngủ, ngủ đến đã đời. Tuy nhiên ngủ mãi rồi cũng phải đủ. Y nằm trằn trọc đếm cừu cuối cùng đếm được đến một vạn con mà mắt vẫn mở thao láo, bất đắc dĩ đành rời khỏi giường. Trong lòng y thở dài, thôi thì quên đi, ngủ tiếp không nổi rồi, ngủ nữa chắc phát điên lên mất.
Ngủ không được, y ngồi dậy, nhào xuống bàn. Tuyết Di đã làm ít đồ ăn nhẹ cho y. Bánh hoa quế quả nhiên ăn rất ngon. Hoá ra Vô Tình và y có cùng sở thích thật.
- Công tử!
Kim Kiếm và Ngân Kiếm ở ngoài cửa nghe thấy có động tĩnh liền chuẩn bị chậu rửa mặt mang vào phòng để cho Vô Tình rửa mặt. Cánh cửa vừa mở rộng, cảnh tượng đập vào mắt chính là Vô Tình đang dùng cả hai tay cầm bánh cho vào miệng. =3= nghe ầm một tiếng, chậu rơi xuống đất. Kia chính là Vô Tình công tử vô cùng ưu nhã sao? Hai tiểu đồng lòng đau như cắt, ngực thổn thức không ngừng. Lâm Phong nghe được tiếng động hoảng hốt kêu lên:
- Sao các ngươi không gõ cửa mà đã vào chứ?
Sợ quá nên y nuốt luôn cả miếng bánh hoa quế vào bụng, ho sặc sụa. Kim Kiếm và Ngân Kiếm thấy thần tượng trong lòng ầm ầm sụp đổ, khóc không ra nổi nước mắt, chết trân tại chỗ.
- Thiếu chủ, mời rửa mặt.
Kim Kiếm nâng khăn mặt lên cao.
- Công tử, mời thay y phục.
Ngân Kiếm mở rộng chiếc áo. Trong lòng hắn đau đớn không gì sánh nổi T_T. Ôi Vô Tình nay đã bình thường trở lại, đã bước đi được. Vậy sau này làm sao có cơ hội lần mò vòng eo bé bỏng kia nữa? Làm sao có thể thấy cảnh đẹp ngày xuân nữa... Đau đớn khôn cùng, Ngân Kiếm nước mắt chảy đầy trên mặt.
Lâm Phong cũng buồn bực. Hai người kia thấy y sao tự nhiên lại tỏ ra bi thương đến vậy? Y rửa mặt, tiếp nhận y phục để mặc. Công nhận là đóng phim cổ trang cũng có tác dụng. Y phục cũng không tệ, tuyệt đối không phải loại chọn đại mà mặc. Xem ra Vô Tình ngày thường ăn ở cũng không tồi lắm, mà còn có đến hai người hầu. Mỗi tội hai người này là nam, nếu là nữ có phải tốt bằng mấy không. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, tự nhiên thấy có chút thất vọng.
Ngoại trừ việc Vô Tình tóc bị ngắn ngắn, khi mặc bộ đồ trắng vào đã trở lại ngay thành Vô Tình. Khuôn diện đẹp như tranh vẽ, làn da trơn bóng trắng ngần, vóc người cao ráo đáng yêu. Không hổ là Vô Tình công tử. Kim Kiếm Ngân Kiếm lần thứ hai thấy thần tượng sống dậy. Vô Tình còn đứng lên nữa chứ. Nhìn cặp đùi thon dài xinh đẹp kìa... (nuốt nuốt nước miếng). Nhìn phần chân ngắn giữa đôi chân thon dài. Ôi thần tượng, thần tượng đã sống dậy!
- Thế thúc!
Vô Tình hướng về phía Gia Cát Chính Ngã mở lời.
- Vô Tình, con tỉnh rồi à? Trong người không khoẻ sao không nghỉ ngơi thêm đi?
Gia Cát Chính Ngã thương yêu nhìn y hỏi.
Trong lòng Lâm Phong gào lên: "Đại ca à, ta ngủ ba ngày rồi, ngủ thế quái nào được nữa? Ngươi cho ta là thần ngủ chắc?"
- Thế thúc à, con không sao! - Y dùng biểu tình của Vô Tình để nói, điềm đạm thanh tao.
- Vô Tình, con đã đi lại được rồi. Thế thúc lúc nào cũng mong con có thể luuyện được võ công. Con biết đó, Thần bộ ti chúng ta lúc nào cũng có nhiều kẻ thù. Lúc trước thân thể con không khoẻ, chỉ có thể dùng ám khí bảo vệ bản thân. Giờ ký ức của con chưa hồi phục, ta thực sự vô cùng lo lắng...
Gia Cát Chính Ngã thực sự lo lắng. Vô Tình năm xưa cực kì thông minh, ám khí cao minh tuy không có nội lực nhưng có thể ngày đi ngàn dặm. Còn Vô Tình bây giờ lại khiến ông lo lắng...
- Hả? - Học võ à? Không nên nha! Học võ y cũng từng học qua nhưng chỉ là dạng có tiếng không có miếng, đánh võ thật thì có thế thân chứ bộ. Trong đầu Lâm Phong phiền đến độ muốn bật khóc T_T. Y không muốn làm thần tượng tàn phế đâu nha.
- Thế thúc, con...
Lâm Phong dự định cự tuyệt nhưng y lại nghĩ rằng ở cái thời đại này khoa học không phát triển, y hiện tại có chân tay có sức vóc, biết đâu lại tạo ra thành tựu. Không khéo bản thân y là võ học kỳ tài ấy chứ. Tốt tí nữa lại giống Hạng Thiếu Long có thể trở thành đại hiệp lừng danh. Sau này may mắn mà trở lại được thì tên Ngô Trác Hi kia xem có bản lĩnh nào bắt nạt y trên giường nữa không? Há há, đến lúc đó thì y sẽ đè bẹp được Ngô Trác Hy. Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trong đầu Lâm Phong...
- Thế thúc, vậy từ hôm nay trở đi luôn vậy.
Nhãn thần của Vô Tình vô cùng kiên định.
- Vậy con cùng các sư đệ hãy cùng nhau luyện tập đi nha.
==================Hết chương 3=================
Thiết Thủ lo lắng hỏi Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính ngã xoa xoa bộ râu dài thưa thớt, nhẹ nhàng nói:
- Ta nghĩ từ có lẽ y ăn Vong tình đan rồi. Thôi thì không có việc gì chúng ta không nên quấy rối y nghỉ ngơi. Đứa trẻ này kể như cũng khổ tận cam lai rồi.
Lâm Phong không để ý gì cả, chỉ nằm lăn ra ngủ đã ba ngày nay. Mục tiêu của y chỉ có một - ngủ mò đến đây, ngủ sẽ đi về được. Do đó y nhất định phải ngủ để có thể trở lại. Trong thời gian quay phim y vốn đâu có được ngủ đủ, giờ có cơ hội được ngủ, ngủ đến đã đời. Tuy nhiên ngủ mãi rồi cũng phải đủ. Y nằm trằn trọc đếm cừu cuối cùng đếm được đến một vạn con mà mắt vẫn mở thao láo, bất đắc dĩ đành rời khỏi giường. Trong lòng y thở dài, thôi thì quên đi, ngủ tiếp không nổi rồi, ngủ nữa chắc phát điên lên mất.
Ngủ không được, y ngồi dậy, nhào xuống bàn. Tuyết Di đã làm ít đồ ăn nhẹ cho y. Bánh hoa quế quả nhiên ăn rất ngon. Hoá ra Vô Tình và y có cùng sở thích thật.
- Công tử!
Kim Kiếm và Ngân Kiếm ở ngoài cửa nghe thấy có động tĩnh liền chuẩn bị chậu rửa mặt mang vào phòng để cho Vô Tình rửa mặt. Cánh cửa vừa mở rộng, cảnh tượng đập vào mắt chính là Vô Tình đang dùng cả hai tay cầm bánh cho vào miệng. =3= nghe ầm một tiếng, chậu rơi xuống đất. Kia chính là Vô Tình công tử vô cùng ưu nhã sao? Hai tiểu đồng lòng đau như cắt, ngực thổn thức không ngừng. Lâm Phong nghe được tiếng động hoảng hốt kêu lên:
- Sao các ngươi không gõ cửa mà đã vào chứ?
Sợ quá nên y nuốt luôn cả miếng bánh hoa quế vào bụng, ho sặc sụa. Kim Kiếm và Ngân Kiếm thấy thần tượng trong lòng ầm ầm sụp đổ, khóc không ra nổi nước mắt, chết trân tại chỗ.
- Thiếu chủ, mời rửa mặt.
Kim Kiếm nâng khăn mặt lên cao.
- Công tử, mời thay y phục.
Ngân Kiếm mở rộng chiếc áo. Trong lòng hắn đau đớn không gì sánh nổi T_T. Ôi Vô Tình nay đã bình thường trở lại, đã bước đi được. Vậy sau này làm sao có cơ hội lần mò vòng eo bé bỏng kia nữa? Làm sao có thể thấy cảnh đẹp ngày xuân nữa... Đau đớn khôn cùng, Ngân Kiếm nước mắt chảy đầy trên mặt.
Lâm Phong cũng buồn bực. Hai người kia thấy y sao tự nhiên lại tỏ ra bi thương đến vậy? Y rửa mặt, tiếp nhận y phục để mặc. Công nhận là đóng phim cổ trang cũng có tác dụng. Y phục cũng không tệ, tuyệt đối không phải loại chọn đại mà mặc. Xem ra Vô Tình ngày thường ăn ở cũng không tồi lắm, mà còn có đến hai người hầu. Mỗi tội hai người này là nam, nếu là nữ có phải tốt bằng mấy không. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, tự nhiên thấy có chút thất vọng.
Ngoại trừ việc Vô Tình tóc bị ngắn ngắn, khi mặc bộ đồ trắng vào đã trở lại ngay thành Vô Tình. Khuôn diện đẹp như tranh vẽ, làn da trơn bóng trắng ngần, vóc người cao ráo đáng yêu. Không hổ là Vô Tình công tử. Kim Kiếm Ngân Kiếm lần thứ hai thấy thần tượng sống dậy. Vô Tình còn đứng lên nữa chứ. Nhìn cặp đùi thon dài xinh đẹp kìa... (nuốt nuốt nước miếng). Nhìn phần chân ngắn giữa đôi chân thon dài. Ôi thần tượng, thần tượng đã sống dậy!
- Thế thúc!
Vô Tình hướng về phía Gia Cát Chính Ngã mở lời.
- Vô Tình, con tỉnh rồi à? Trong người không khoẻ sao không nghỉ ngơi thêm đi?
Gia Cát Chính Ngã thương yêu nhìn y hỏi.
Trong lòng Lâm Phong gào lên: "Đại ca à, ta ngủ ba ngày rồi, ngủ thế quái nào được nữa? Ngươi cho ta là thần ngủ chắc?"
- Thế thúc à, con không sao! - Y dùng biểu tình của Vô Tình để nói, điềm đạm thanh tao.
- Vô Tình, con đã đi lại được rồi. Thế thúc lúc nào cũng mong con có thể luuyện được võ công. Con biết đó, Thần bộ ti chúng ta lúc nào cũng có nhiều kẻ thù. Lúc trước thân thể con không khoẻ, chỉ có thể dùng ám khí bảo vệ bản thân. Giờ ký ức của con chưa hồi phục, ta thực sự vô cùng lo lắng...
Gia Cát Chính Ngã thực sự lo lắng. Vô Tình năm xưa cực kì thông minh, ám khí cao minh tuy không có nội lực nhưng có thể ngày đi ngàn dặm. Còn Vô Tình bây giờ lại khiến ông lo lắng...
- Hả? - Học võ à? Không nên nha! Học võ y cũng từng học qua nhưng chỉ là dạng có tiếng không có miếng, đánh võ thật thì có thế thân chứ bộ. Trong đầu Lâm Phong phiền đến độ muốn bật khóc T_T. Y không muốn làm thần tượng tàn phế đâu nha.
- Thế thúc, con...
Lâm Phong dự định cự tuyệt nhưng y lại nghĩ rằng ở cái thời đại này khoa học không phát triển, y hiện tại có chân tay có sức vóc, biết đâu lại tạo ra thành tựu. Không khéo bản thân y là võ học kỳ tài ấy chứ. Tốt tí nữa lại giống Hạng Thiếu Long có thể trở thành đại hiệp lừng danh. Sau này may mắn mà trở lại được thì tên Ngô Trác Hi kia xem có bản lĩnh nào bắt nạt y trên giường nữa không? Há há, đến lúc đó thì y sẽ đè bẹp được Ngô Trác Hy. Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trong đầu Lâm Phong...
- Thế thúc, vậy từ hôm nay trở đi luôn vậy.
Nhãn thần của Vô Tình vô cùng kiên định.
- Vậy con cùng các sư đệ hãy cùng nhau luyện tập đi nha.
==================Hết chương 3=================
9 thg 5, 2010
Vô hạn xuyên không (C2)
Chương 2
"Nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ!" - Lâm Phong nhắm chặt hia mắt, thì thầm tự nhủ, sau đó mở choàng mắt ra.
Lúc này y đang nằm trên giường, vây quanh là một đám người mặc đồ cổ trang, dẫn đầu là một ông già tóc hoa râm. Ngoại trừ cái người tên Lãnh Huyết giống hệt Ngô Trác Hi kia thì còn có hai nam một nữ khác mà hắn chưa hết quen biết. Đầu óc Lâm Phong lập tức vận dụng cực nhanh, chẳng lẽ mấy người kia chính là người trong truyền thuyết Gia Cát Chính Ngã, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Tuyết di? Vì sao bọn họ trông không hề giống Lâm Gia Hoa, Mã Quốc Minh, Trần Kiện Phong chút nào vậy trời? Ngoại trừ Lãnh Huyết, ai cũng là người lạ với y. Lâm Phong lần thứ hai đau lòng nhắm chặt mắt lại. Thôi xong rồi, xem ra y đã về thời nhà Tống thật rồi. Hu hu, đành chịu vậy. Y nắm chặt mắt, rồi, coi như đang đóng phim thế là được rồi. Miễn là có chỗ dung thân thôi... Chứ giờ mà lộ ra, y biết đi đâu về đâu? Đành chờ đợi đến lúc trở về vậy.
Nghĩ trong lòng, Lâm Phong liền nở ra nụ cười xinh đẹp sán lạn nhất hướng về phía sáu người kia để làm quen.
Kết quả là cả sáu cùng hoá đá... Rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay lên dụi mắt. Nhất định là ảo giác! Nhất định là ảo giác! Người này chính là người mặt không chút cảm xúc đại sư huynh Vô Tình của Thần bổ ti sao?
Quả nhiên Gia Cát Chính Ngã là kiến thức rộng rãi nhất, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nhất:
- Ngươi là Vô Tình sao?
Lâm Phong suy nghĩ. Nếu giờ y nói cho bọn họ là y từ năm 2007 ở Hongkong xuyên không đến đây, bọn họ có đem y ra thiêu không? Đồng thời y lại vận dụng vụ Hạng Thiếu Long xuyên không trong Tầm Tần Ký, ráng nhớ lấy lời thoại, đầu óc vận chuyển thật nhanh rồi đáp:
- Không biết nữa.
Gia Cát Chính Ngã khều Lãnh Huyết sang một bên hỏi nhỏ:
- Khi con phát hiện Vô Tình trên đường, có xảy ra sự kiện gì lạ không?
Lãnh Huyết cố gắng nhớ lại, rồi đáp:
- Có vẻ Vô Tình không nhận ra ai hết.
Gia Cát Chính Ngã trầm tư, lẩm bẩm:
- Vô Tình lần này trở về, không chỉ hết bệnh suyễn mà còn có thể đi lại, thực sự là quá sức tưởng tượng rồi.
Ông quay lại giường nhìn Lâm Phong, hỏi:
- Vô Tình, rốt cuộc những ngày con mất tích đã xảy ra chuyện gì?
Đây là lần thử thứ hai. Ông phân vân không biết Lâm Phong có phải Vô Tình hay không.
Lâm Phong ngẫm nghĩ, hoá ra Vô Tình thực sự tồn tại. Vậy gã Vô Tình đó rốt cuộc đi đâu? Y hoảng hốt nhớ lại hình như lúc đang ngủ y có thấy một người mặc đồ cổ trang màu trắng cũng đang ngủ, không lẽ là đảo mộng? =.=, đầu óc như bị sét đánh. Không thể nào, không thể nào? Chẳng nhẽ Vô Tình đã xuyên không đến Hongkong năm 2007 rồi sao? Không lẽ bọn họ đã bị tráo thời gian cho nhau?
T_T, như vậy hắn không còn phải là Lâm Phong ở thời hiện đại nữa... Không còn là thiếu gia nữa, không còn cha mẹ nữa, không còn căn nhà ở trên núi nữa, không còn tiền gửi trong ngân hàng nữa, không còn trò chơi yêu thích nữa... Cái gì cũng không còn nữa. Bây giờ y về đây, không có chỉ số thông minh cực cao của Vô Tình, không biết ném ám khí, không có tí võ công nào, y phải làm sao đây? Vì sao y phải đến triều Tống này mà không phải chỉ có Vô Tình đến thời hiện tại? Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ... Y đột nhiên có cảm giác không muốn sống, thế là nước mắt bắt đầy chảy viền quanh mắt.
Sáu người kia nhìn y rơi lệ, bất giác hoá đá lần thứ hai... Lần thứ hai cả sáu cùng dụi mắt, rốt cuộc đại sư huynh biến mất mấy ngày đã xảy ra chuyện gì?
Mười giây sau, Lâm Phong quyết định thừa nhận bản thân chính là Vô Tình.Hiện tại Vô Tình đã bị xuyên không đến Hongkong năm 2007, không ai vạch trần được thân phận của y nữa. Giờ y không nói ra, cứ để mọi người tự nhầm lẫn, còn có thể ở Thần bổ ti ăn miễn phí ở miễn phí, không chừng ngày nào đó ngủ dậy là trở về rồi. Do đó y bắt đầu vận dụng hết công suất đầu óc tìm cớ... nói dối về việc biến mất.
- Ta chỉ nhớ có vị cao nhân nào đó giúp ta chữa trị đôi chân, rồi còn chữa cả bệnh suyễn cho ta nữa. Nhưng hắn muốn ta thay đổi trang phục, còn bắt ta ăn một viên thuốc. Ăn xong thì cái gì ta cũng không nhớ nữa!
Lâm Phong vừa nói vừa làm mặt như không nhớ gì hết, sử dụng ánh mắt ngây thơ nhất hướng về phía mọi người, biểu hiện như không hề nói dối cái gì hết.
- Cao nhân kia trông thế nào?
Gia Cát Chính Ngã không hổ danh là cáo già, từng bước ép cung. Ông cảm thấy vô cùng lo lắng, một phần cho an nguy của Vô Tình, nhưng nếu kẻ này không phải Vô Tình thì càng hết sức nguy hiểm.
Lâm Phong lập tức xoay chuyển đầu óc, nghĩ đến một... vai diễn của bản thân:
- Tóc bạc, nhưng lại vô cùng cao lớn, anh tuấn hào sảng. Ông ấy hình như... họ Lại.
Y hi vọng nói trớt quớt cho qua, mong mọi người không chú ý.
- Không lẽ là Y Thần Y Lại gia?
Gia Cát Chính Ngã cuối cùng hình như cũng tìm ra đáp án, nét mặt giãn ra, nở nụ cười:
- Nếu thế thì lão phu cuối cùng cũng hiểu rõ rồi.
Ối giời ơi, hoá ra là có Y Thần Y thật! Lâm Phong trong lòng luôn miệng cảm tạ hết Như Lai sang Allah sang Jesus lại đến Ngọc Hoàng. Nhưng bề ngoài y vẫn làm vẻ mơ hồ nói:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không nhớ được gì hết?
- Y Thần Y là một người tính tình kỳ lạ, luôn luôn thay đổi, người trên giang hồ cũng không mấy khi gặp được. Chỉ biết hắn tóc bạc mặt mày tuấn tú, y thuật vô cùng cao minh. Theo ta thấy có lẽ hắn đã cho con uống Vong tình đan, khiến con quên đi mọi sự trước đây."
Gia Cát Chính Ngã âu yếm vỗ về vai Lâm Phong. Lâm Phong lần thứ hai đầu óc hỗn loạn, nhưng lòng vô cùng kích động, ngọt ngào gọi:
- Thế thúc!... Con...
Nghe được giọng điệu này Gia Cát Chính Ngã mắt sáng như sao, lệ quang lấp lánh:
- Vô Tình, con còn nhớ ta sao?
Ai, đúng là mèo mù vớ cá rán. May thay trong Thiếu tứ ta diễn vai Vô Tình đấy. Lâm Phong cực kì sung sướng nhớ lại lời thoại trong kim, lòng cực kì tự hào về bản thân.
- Con sao có thể quên được thế thúc cơ chứ...
Lâm Phong lần thứ hai nhập mình vào vai Vô Tình, hai mắt ngận nước, giọng nói nhẹ nhàng. Gia Cát Chính Ngã hoàn toàn bị đánh bại, cảm thấy lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột khi nhìn bộ dạng kia của đệ tử cưng.
Sau đó mọi người đều đứng ra tự giới thiệu lại.
- Ta là Thiết Thủ.
Người này mũi thẳng miệng rộng, anh vũ hiên ngang. Người sao tên vậy, Lâm Phong tự nhủ.
- Truy Mệnh.
Một người râu quai nón che gần hết mặt đơn giản tự giới thiệu. Trời đất, người này là tên lừa đảo Truy Mệnh sao? Vì sao hắn trông chẳng khác gì Lãnh Huyết lắm, lại còn ít nói nữa chứ. Lâm Phong bất giác chú ý hơn đến Truy Mệnh một chút, phát hiện người này và Trần Kiện Phong chẳng giống nhau tí nào.
- Lãnh Huyết.
Người này thì lại quá giống với tên bạn già Ngô Trác Hi của y. Lâm Phong thấy người quen trong lòng tự sản sinh hảo cảm, coi người này là người bạn đầu tiên ở triều đại Tống. Bởi thế y vô thức quay lại nhìn Lãnh Huyết nở một nụ cười thật tươi tắn.
Lãnh Huyết suýt rớt mỏ xuống. Xưa nay hắn vốn thích đại sư huynh nhưng Vô Tình đối với hắn lạnh như băng. Trong mắt hắn, người ấy luôn luôn cao cao tại thượng, cực kì độc lập, chỉ có thể từ xa nhìn vào ngưỡng mộ chứ không thể chạm tới. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ tươi cười này của Vô Tình, hắn bỗng nghĩ là thực ra người này có thể chạm tới rồi. Lãnh Huyết trong lòng cực kì sung sướng, cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên tìm được Vô Tình.
- Vô Tình, ta là Tuyết di.
Tuyết di bề ngoài dịu dàng, nhưng chẳng có gì đặc sắc. Lâm Phong nghĩ thầm Tuyết di này nếu không phải cùng Thiếu tứ đứng đây thì e là y không nhận ra đó là Tuyết di mà cho là diễn viên quần chúng mất.
Lâm Phong nhìn ai cũng gật đầu chào hỏi, chỉ riêng với Lãnh Huyết là lộ ra vẻ tươi cười.
Và bắt đầu từ lúc đó, Lâm Phong chính thức vào vai Vô Tình.
"Nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ!" - Lâm Phong nhắm chặt hia mắt, thì thầm tự nhủ, sau đó mở choàng mắt ra.
Lúc này y đang nằm trên giường, vây quanh là một đám người mặc đồ cổ trang, dẫn đầu là một ông già tóc hoa râm. Ngoại trừ cái người tên Lãnh Huyết giống hệt Ngô Trác Hi kia thì còn có hai nam một nữ khác mà hắn chưa hết quen biết. Đầu óc Lâm Phong lập tức vận dụng cực nhanh, chẳng lẽ mấy người kia chính là người trong truyền thuyết Gia Cát Chính Ngã, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Tuyết di? Vì sao bọn họ trông không hề giống Lâm Gia Hoa, Mã Quốc Minh, Trần Kiện Phong chút nào vậy trời? Ngoại trừ Lãnh Huyết, ai cũng là người lạ với y. Lâm Phong lần thứ hai đau lòng nhắm chặt mắt lại. Thôi xong rồi, xem ra y đã về thời nhà Tống thật rồi. Hu hu, đành chịu vậy. Y nắm chặt mắt, rồi, coi như đang đóng phim thế là được rồi. Miễn là có chỗ dung thân thôi... Chứ giờ mà lộ ra, y biết đi đâu về đâu? Đành chờ đợi đến lúc trở về vậy.
Nghĩ trong lòng, Lâm Phong liền nở ra nụ cười xinh đẹp sán lạn nhất hướng về phía sáu người kia để làm quen.
Kết quả là cả sáu cùng hoá đá... Rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay lên dụi mắt. Nhất định là ảo giác! Nhất định là ảo giác! Người này chính là người mặt không chút cảm xúc đại sư huynh Vô Tình của Thần bổ ti sao?
Quả nhiên Gia Cát Chính Ngã là kiến thức rộng rãi nhất, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nhất:
- Ngươi là Vô Tình sao?
Lâm Phong suy nghĩ. Nếu giờ y nói cho bọn họ là y từ năm 2007 ở Hongkong xuyên không đến đây, bọn họ có đem y ra thiêu không? Đồng thời y lại vận dụng vụ Hạng Thiếu Long xuyên không trong Tầm Tần Ký, ráng nhớ lấy lời thoại, đầu óc vận chuyển thật nhanh rồi đáp:
- Không biết nữa.
Gia Cát Chính Ngã khều Lãnh Huyết sang một bên hỏi nhỏ:
- Khi con phát hiện Vô Tình trên đường, có xảy ra sự kiện gì lạ không?
Lãnh Huyết cố gắng nhớ lại, rồi đáp:
- Có vẻ Vô Tình không nhận ra ai hết.
Gia Cát Chính Ngã trầm tư, lẩm bẩm:
- Vô Tình lần này trở về, không chỉ hết bệnh suyễn mà còn có thể đi lại, thực sự là quá sức tưởng tượng rồi.
Ông quay lại giường nhìn Lâm Phong, hỏi:
- Vô Tình, rốt cuộc những ngày con mất tích đã xảy ra chuyện gì?
Đây là lần thử thứ hai. Ông phân vân không biết Lâm Phong có phải Vô Tình hay không.
Lâm Phong ngẫm nghĩ, hoá ra Vô Tình thực sự tồn tại. Vậy gã Vô Tình đó rốt cuộc đi đâu? Y hoảng hốt nhớ lại hình như lúc đang ngủ y có thấy một người mặc đồ cổ trang màu trắng cũng đang ngủ, không lẽ là đảo mộng? =.=, đầu óc như bị sét đánh. Không thể nào, không thể nào? Chẳng nhẽ Vô Tình đã xuyên không đến Hongkong năm 2007 rồi sao? Không lẽ bọn họ đã bị tráo thời gian cho nhau?
T_T, như vậy hắn không còn phải là Lâm Phong ở thời hiện đại nữa... Không còn là thiếu gia nữa, không còn cha mẹ nữa, không còn căn nhà ở trên núi nữa, không còn tiền gửi trong ngân hàng nữa, không còn trò chơi yêu thích nữa... Cái gì cũng không còn nữa. Bây giờ y về đây, không có chỉ số thông minh cực cao của Vô Tình, không biết ném ám khí, không có tí võ công nào, y phải làm sao đây? Vì sao y phải đến triều Tống này mà không phải chỉ có Vô Tình đến thời hiện tại? Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ... Y đột nhiên có cảm giác không muốn sống, thế là nước mắt bắt đầy chảy viền quanh mắt.
Sáu người kia nhìn y rơi lệ, bất giác hoá đá lần thứ hai... Lần thứ hai cả sáu cùng dụi mắt, rốt cuộc đại sư huynh biến mất mấy ngày đã xảy ra chuyện gì?
Mười giây sau, Lâm Phong quyết định thừa nhận bản thân chính là Vô Tình.Hiện tại Vô Tình đã bị xuyên không đến Hongkong năm 2007, không ai vạch trần được thân phận của y nữa. Giờ y không nói ra, cứ để mọi người tự nhầm lẫn, còn có thể ở Thần bổ ti ăn miễn phí ở miễn phí, không chừng ngày nào đó ngủ dậy là trở về rồi. Do đó y bắt đầu vận dụng hết công suất đầu óc tìm cớ... nói dối về việc biến mất.
- Ta chỉ nhớ có vị cao nhân nào đó giúp ta chữa trị đôi chân, rồi còn chữa cả bệnh suyễn cho ta nữa. Nhưng hắn muốn ta thay đổi trang phục, còn bắt ta ăn một viên thuốc. Ăn xong thì cái gì ta cũng không nhớ nữa!
Lâm Phong vừa nói vừa làm mặt như không nhớ gì hết, sử dụng ánh mắt ngây thơ nhất hướng về phía mọi người, biểu hiện như không hề nói dối cái gì hết.
- Cao nhân kia trông thế nào?
Gia Cát Chính Ngã không hổ danh là cáo già, từng bước ép cung. Ông cảm thấy vô cùng lo lắng, một phần cho an nguy của Vô Tình, nhưng nếu kẻ này không phải Vô Tình thì càng hết sức nguy hiểm.
Lâm Phong lập tức xoay chuyển đầu óc, nghĩ đến một... vai diễn của bản thân:
- Tóc bạc, nhưng lại vô cùng cao lớn, anh tuấn hào sảng. Ông ấy hình như... họ Lại.
Y hi vọng nói trớt quớt cho qua, mong mọi người không chú ý.
- Không lẽ là Y Thần Y Lại gia?
Gia Cát Chính Ngã cuối cùng hình như cũng tìm ra đáp án, nét mặt giãn ra, nở nụ cười:
- Nếu thế thì lão phu cuối cùng cũng hiểu rõ rồi.
Ối giời ơi, hoá ra là có Y Thần Y thật! Lâm Phong trong lòng luôn miệng cảm tạ hết Như Lai sang Allah sang Jesus lại đến Ngọc Hoàng. Nhưng bề ngoài y vẫn làm vẻ mơ hồ nói:
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không nhớ được gì hết?
- Y Thần Y là một người tính tình kỳ lạ, luôn luôn thay đổi, người trên giang hồ cũng không mấy khi gặp được. Chỉ biết hắn tóc bạc mặt mày tuấn tú, y thuật vô cùng cao minh. Theo ta thấy có lẽ hắn đã cho con uống Vong tình đan, khiến con quên đi mọi sự trước đây."
Gia Cát Chính Ngã âu yếm vỗ về vai Lâm Phong. Lâm Phong lần thứ hai đầu óc hỗn loạn, nhưng lòng vô cùng kích động, ngọt ngào gọi:
- Thế thúc!... Con...
Nghe được giọng điệu này Gia Cát Chính Ngã mắt sáng như sao, lệ quang lấp lánh:
- Vô Tình, con còn nhớ ta sao?
Ai, đúng là mèo mù vớ cá rán. May thay trong Thiếu tứ ta diễn vai Vô Tình đấy. Lâm Phong cực kì sung sướng nhớ lại lời thoại trong kim, lòng cực kì tự hào về bản thân.
- Con sao có thể quên được thế thúc cơ chứ...
Lâm Phong lần thứ hai nhập mình vào vai Vô Tình, hai mắt ngận nước, giọng nói nhẹ nhàng. Gia Cát Chính Ngã hoàn toàn bị đánh bại, cảm thấy lòng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột khi nhìn bộ dạng kia của đệ tử cưng.
Sau đó mọi người đều đứng ra tự giới thiệu lại.
- Ta là Thiết Thủ.
Người này mũi thẳng miệng rộng, anh vũ hiên ngang. Người sao tên vậy, Lâm Phong tự nhủ.
- Truy Mệnh.
Một người râu quai nón che gần hết mặt đơn giản tự giới thiệu. Trời đất, người này là tên lừa đảo Truy Mệnh sao? Vì sao hắn trông chẳng khác gì Lãnh Huyết lắm, lại còn ít nói nữa chứ. Lâm Phong bất giác chú ý hơn đến Truy Mệnh một chút, phát hiện người này và Trần Kiện Phong chẳng giống nhau tí nào.
- Lãnh Huyết.
Người này thì lại quá giống với tên bạn già Ngô Trác Hi của y. Lâm Phong thấy người quen trong lòng tự sản sinh hảo cảm, coi người này là người bạn đầu tiên ở triều đại Tống. Bởi thế y vô thức quay lại nhìn Lãnh Huyết nở một nụ cười thật tươi tắn.
Lãnh Huyết suýt rớt mỏ xuống. Xưa nay hắn vốn thích đại sư huynh nhưng Vô Tình đối với hắn lạnh như băng. Trong mắt hắn, người ấy luôn luôn cao cao tại thượng, cực kì độc lập, chỉ có thể từ xa nhìn vào ngưỡng mộ chứ không thể chạm tới. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ tươi cười này của Vô Tình, hắn bỗng nghĩ là thực ra người này có thể chạm tới rồi. Lãnh Huyết trong lòng cực kì sung sướng, cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên tìm được Vô Tình.
- Vô Tình, ta là Tuyết di.
Tuyết di bề ngoài dịu dàng, nhưng chẳng có gì đặc sắc. Lâm Phong nghĩ thầm Tuyết di này nếu không phải cùng Thiếu tứ đứng đây thì e là y không nhận ra đó là Tuyết di mà cho là diễn viên quần chúng mất.
Lâm Phong nhìn ai cũng gật đầu chào hỏi, chỉ riêng với Lãnh Huyết là lộ ra vẻ tươi cười.
Và bắt đầu từ lúc đó, Lâm Phong chính thức vào vai Vô Tình.
8 thg 5, 2010
Vô hạn xuyên không
Vô hạn xuyên không

Phần chính


Phần chính

Tác giả:低调转身
Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126
Dịch bởi Tiểu Hồ aka fox
Vui lòng không tuyên truyền đi bất cứ nơi nào khác mà không đề nguồn đến người dịch.
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang
Nhân vật: Lâm Phong + Lãnh Huyết
Truyện này được viết dựa theo phiên bản Thiếu niên tứ đại danh bộ của TVB. Các nhân vật không thuộc về người viết lẫn người dịch, mọi sự trùng hợp chỉ là cố ý và không có liên quan một chút nào đến phiên bản phim hay truyện, cũng không phải phiên bản phim hay truyện.
Chương 1:
- Đây là đâu?
Lâm Phong tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà mang kiến trúc cổ thời nhà Đường. Bên cạnh mọi người bao vây một vòng ăn mặc đồ như quay phim Thiếu tứ vậy.
- Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!
- Người này sao tóc lại ngắn như vậy?
- Xem y phục y mặc này, sao lại kì dị thế?
"Tên khốn nào đem ta đến trường quay thế này? Chắc chắn là Ron rồi!"
Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng hết sức bực bội. Thế là xong cơm rồi, từ nay còn đâu hình tượng anh đẹp trai nữa, dám sau này mọi người sẽ gọi y là vua ham ăn kiêm vua ham ngủ mất T_T.
- Ngô Trác Hi! Ngươi ở đâu mau thò cổ ra đây cho ta!
Lâm Phong hổn hển gọi tên Ron.
- Nhìn nhìn cái gì? Không mau đi quay đi à?
Lâm Phong rũ rũ bộ quần áo màu xám, chỉnh lại đầu tóc. Đám người xung quanh bị y quát, sợ chết khiếp chạy tản ra bốn phía.
Về phần Lâm Phong, y đứng tại chỗ kêu đến nửa ngày trời cũng chẳng thấy Ngô Trác Hi đáp lời, rốt cuộc tức điên lên phải tự chạy đi kiếm.
Mà kì quái là sao lại không có người nào trong đoàn làm phim đi tìm y, chưa kể cũng không có camera nữa. Y chẳng qua là lén chạy đi ngủ một tí thôi mà, chẳng nhẽ mọi người không khẩn trương đi tìm? Còn nữa, vì sao mọi người thấy y đều như thấy quái vật? Con gái thấy y cũng rụt rè đứng tránh một bên, chả nhẽ mặt y có cái gì kì lạ sao?
Trong lòng buồn bực, y bước đi vô định về phía trước. Đột nhiên y va vào một người trên đường, ngã lăn ra đất.
- Bước đi kiểu gì vậy? Không nhìn à?
Lâm Phong ngẩng đầu lên, thực sự tâm trạng của y bây giờ rất rất rất khó chịu. Nếu không tìm được người thì sao có đồ ăn đây? Mà dạ dầy của y đang biểu tình ầm ĩ rồi! Đúng lúc đó y thấy Ngô Trác Hi.
- Ngô Trác Hi! Nói mau, có phải ngươi vác ta đến đây không?
Lâm Phong phủi bụi trên mông, đứng dậy túm lấy áo của Ngô Trác Hi.
- Ngô Trác Hi là ai? Còn ngươi..." - Lãnh Huyết nghi nghi hoặc hoặc hỏi lại, nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Người này và Vô Tình giống nhau như đúc, ngoại trừ kiểu tóc và Vô Tình sao tự dưng lại bước đi được? Máu trong người hắn chợt nóng lên.
Lâm Phong bực tức cắt đứt luồng suy nghĩ của Lãnh Huyết, nói:
- Ron! Ngươi bớt giả bộ đi. Chính là ngươi chứ còn ai nữa! Ngươi mặc đồ cổ trang làm gì, hôm nay quay xong rồi cơ mà? Thôi kệ đi, ta không tính toán với ngươi. Hôm nay chắc chắn ngươi phải mời ta ăn tối. Ta muốn ăn! Ta đói meo rồi!
Lâm Phong vỗ vỗ vào mặt Lãnh Huyết, nói như súng máy, còn bày tỏ biểu hiện như thể ta không thèm cùng ngươi tính toán.
- Vô Tình...
Lãnh Huyết mở miệng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này thực sự rất giống Vô Tình, ngoại trừ hai cái chân...
- Vô Tình? Ron! Ta là Lâm Phong mà? Này cậu nhập vai quá mức rồi hả? Tỉnh dậy mau!
Lâm Phong liên tục vỗ vào mặt Lãnh Huyết, đồng thời nói không ngừng. Khoan... Hình như có cái gì đó là lạ. Cái vết sẹo này... Tay y dừng lại trên mặt Lãnh Huyết...
Lãnh Huyết cứ để yên vậy nhìn Lâm Phong thật kĩ, rồi nắm chặt tay y đặt trên mặt mình.
- Vô Tình - Lãnh Huyết gần như bật khóc ôm lấy cổ Lâm Phong - Vô Tình, ngươi chịu trở về là tốt rồi, có biết ta rất nhớ ngươi không...?
Lâm Phong hoá đá...
- Vô Tình? Vậy ngươi là...?
- Đương nhiên là Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết ôm Lâm Phong vào lòng, chăm chú nhìn y rồi đau lòng nghĩ thầm: "Vô Tình, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y đột nhiên có thể đứng lên? Vì sao đột nhiên y cái gì cũng không nhớ? Còn cái kẻ tên Ngô Trác Hi kia rốt cuộc là ai?"
Lâm Phong nghe mưa gió sấm chớp nổi đùng đùng trong đầu, mắt hoa mày váng.
"Ron, à ừ, thì Lãnh Huyết, rốt cuộc đây là năm bao nhiêu? Là cái chỗ nào?"
Lòng y ngàn vạn chờ mong người kia sẽ đáp đây là Hongkong, không phải là Đại Tống. Lâm Phong mắt long lanh nhìn Lãnh Huyết, trong lòng kêu van: "Ron ơi, làm ơi đừng đùa!"
"Đại Tống Chính Hoà năm thứ sáu!"
Trời ơi, đất ơi, cha mẹ ơi! Chính xác là xuyên không rồi. Thực sự là bị đẩy đến thời đại của Thiếu tứ rồi. Lâm Phong thấy trời đất quay cuồng, tối sầm lại trước mắt rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Lãnh Huyết vội vàng đỡ lấy Lâm Phong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, gọi tên: "Vô Tình..."
Ánh mắt hắn hoàn toàn mất đi vẻ lãnh khốc bình thường.
=========END========Nguồn: http://2rforever.net/bbs/read.php?tid=1126
Dịch bởi Tiểu Hồ aka fox
Vui lòng không tuyên truyền đi bất cứ nơi nào khác mà không đề nguồn đến người dịch.
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang
Nhân vật: Lâm Phong + Lãnh Huyết
Truyện này được viết dựa theo phiên bản Thiếu niên tứ đại danh bộ của TVB. Các nhân vật không thuộc về người viết lẫn người dịch, mọi sự trùng hợp chỉ là cố ý và không có liên quan một chút nào đến phiên bản phim hay truyện, cũng không phải phiên bản phim hay truyện.
Chương 1:
- Đây là đâu?
Lâm Phong tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà mang kiến trúc cổ thời nhà Đường. Bên cạnh mọi người bao vây một vòng ăn mặc đồ như quay phim Thiếu tứ vậy.
- Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!
- Người này sao tóc lại ngắn như vậy?
- Xem y phục y mặc này, sao lại kì dị thế?
"Tên khốn nào đem ta đến trường quay thế này? Chắc chắn là Ron rồi!"
Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng hết sức bực bội. Thế là xong cơm rồi, từ nay còn đâu hình tượng anh đẹp trai nữa, dám sau này mọi người sẽ gọi y là vua ham ăn kiêm vua ham ngủ mất T_T.
- Ngô Trác Hi! Ngươi ở đâu mau thò cổ ra đây cho ta!
Lâm Phong hổn hển gọi tên Ron.
- Nhìn nhìn cái gì? Không mau đi quay đi à?
Lâm Phong rũ rũ bộ quần áo màu xám, chỉnh lại đầu tóc. Đám người xung quanh bị y quát, sợ chết khiếp chạy tản ra bốn phía.
Về phần Lâm Phong, y đứng tại chỗ kêu đến nửa ngày trời cũng chẳng thấy Ngô Trác Hi đáp lời, rốt cuộc tức điên lên phải tự chạy đi kiếm.
Mà kì quái là sao lại không có người nào trong đoàn làm phim đi tìm y, chưa kể cũng không có camera nữa. Y chẳng qua là lén chạy đi ngủ một tí thôi mà, chẳng nhẽ mọi người không khẩn trương đi tìm? Còn nữa, vì sao mọi người thấy y đều như thấy quái vật? Con gái thấy y cũng rụt rè đứng tránh một bên, chả nhẽ mặt y có cái gì kì lạ sao?
Trong lòng buồn bực, y bước đi vô định về phía trước. Đột nhiên y va vào một người trên đường, ngã lăn ra đất.
- Bước đi kiểu gì vậy? Không nhìn à?
Lâm Phong ngẩng đầu lên, thực sự tâm trạng của y bây giờ rất rất rất khó chịu. Nếu không tìm được người thì sao có đồ ăn đây? Mà dạ dầy của y đang biểu tình ầm ĩ rồi! Đúng lúc đó y thấy Ngô Trác Hi.
- Ngô Trác Hi! Nói mau, có phải ngươi vác ta đến đây không?
Lâm Phong phủi bụi trên mông, đứng dậy túm lấy áo của Ngô Trác Hi.
- Ngô Trác Hi là ai? Còn ngươi..." - Lãnh Huyết nghi nghi hoặc hoặc hỏi lại, nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Người này và Vô Tình giống nhau như đúc, ngoại trừ kiểu tóc và Vô Tình sao tự dưng lại bước đi được? Máu trong người hắn chợt nóng lên.
Lâm Phong bực tức cắt đứt luồng suy nghĩ của Lãnh Huyết, nói:
- Ron! Ngươi bớt giả bộ đi. Chính là ngươi chứ còn ai nữa! Ngươi mặc đồ cổ trang làm gì, hôm nay quay xong rồi cơ mà? Thôi kệ đi, ta không tính toán với ngươi. Hôm nay chắc chắn ngươi phải mời ta ăn tối. Ta muốn ăn! Ta đói meo rồi!
Lâm Phong vỗ vỗ vào mặt Lãnh Huyết, nói như súng máy, còn bày tỏ biểu hiện như thể ta không thèm cùng ngươi tính toán.
- Vô Tình...
Lãnh Huyết mở miệng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này thực sự rất giống Vô Tình, ngoại trừ hai cái chân...
- Vô Tình? Ron! Ta là Lâm Phong mà? Này cậu nhập vai quá mức rồi hả? Tỉnh dậy mau!
Lâm Phong liên tục vỗ vào mặt Lãnh Huyết, đồng thời nói không ngừng. Khoan... Hình như có cái gì đó là lạ. Cái vết sẹo này... Tay y dừng lại trên mặt Lãnh Huyết...
Lãnh Huyết cứ để yên vậy nhìn Lâm Phong thật kĩ, rồi nắm chặt tay y đặt trên mặt mình.
- Vô Tình - Lãnh Huyết gần như bật khóc ôm lấy cổ Lâm Phong - Vô Tình, ngươi chịu trở về là tốt rồi, có biết ta rất nhớ ngươi không...?
Lâm Phong hoá đá...
- Vô Tình? Vậy ngươi là...?
- Đương nhiên là Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết ôm Lâm Phong vào lòng, chăm chú nhìn y rồi đau lòng nghĩ thầm: "Vô Tình, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y đột nhiên có thể đứng lên? Vì sao đột nhiên y cái gì cũng không nhớ? Còn cái kẻ tên Ngô Trác Hi kia rốt cuộc là ai?"
Lâm Phong nghe mưa gió sấm chớp nổi đùng đùng trong đầu, mắt hoa mày váng.
"Ron, à ừ, thì Lãnh Huyết, rốt cuộc đây là năm bao nhiêu? Là cái chỗ nào?"
Lòng y ngàn vạn chờ mong người kia sẽ đáp đây là Hongkong, không phải là Đại Tống. Lâm Phong mắt long lanh nhìn Lãnh Huyết, trong lòng kêu van: "Ron ơi, làm ơi đừng đùa!"
"Đại Tống Chính Hoà năm thứ sáu!"
Trời ơi, đất ơi, cha mẹ ơi! Chính xác là xuyên không rồi. Thực sự là bị đẩy đến thời đại của Thiếu tứ rồi. Lâm Phong thấy trời đất quay cuồng, tối sầm lại trước mắt rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Lãnh Huyết vội vàng đỡ lấy Lâm Phong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, gọi tên: "Vô Tình..."
Ánh mắt hắn hoàn toàn mất đi vẻ lãnh khốc bình thường.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)