Tìm kiếm Blog này

3 thg 5, 2010

Lượng tử, ngươi mãi mãi là số 1

Vĩ thanh

Đứa bé gái chạm nhẹ vào tay người nằm trên giường.

Chợt một ngón tay y hơi dịch chuyển.

Đứa bé gái kêu lớn lên:
- Mẹ ơi!

Thiếu phụ vội vào phòng. Mấy ngón tay của nam nhân hơi co giật.

Sáu năm hôn mê, cuối cùng y cũng có thể tỉnh lại.

Nàng mừng đến rơi nước mắt.


Y tỉnh dậy. Toàn thân y nặng chình chịch.

Y cố gắng từng chút, từng chút nâng thân mình lên.

Y điều khiển từng ngón tay, cố gắng cử động.

Một hồi lâu, cuối cùng y cũng tự đứng dậy được.

Y loạng choạng đứng dậy, dúi dụi muốn ngã rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng y cũng đã tự bước đi được.

Một mảnh giấy đặt trên bàn.

Y cố gắng tiến lại gần, cầm tờ giấy lên.

Nét chữ của Chu Trác Lệ.


“Mọi vật chung quy đều có báo ứng, làm việc gì chỉ cần mình thấy cần, song chắc chắn sẽ có báo ứng.

Huynh là một thanh kiếm, rất đẹp, cũng rất độc. Hận thù làm cho huynh thành một thanh độc kiếm. Độc kiếm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính huynh.

Muội yêu huynh, nhưng không thể yêu một thanh kiếm.

Vì vậy muội ở bên huynh khi huynh cần muội mà thôi. Giờ huynh tỉnh dậy, muội và Tiểu Tâm không còn lí do gì để ở lại.

Hi vọng huynh sớm bỏ được gánh nặng hận thù, không còn là một thanh độc kiếm hại mình hại người nữa.

Kính thư.

Trác Lệ”

Từng dòng, từng chữ y đều đọc kĩ. Y cố gắng lết từng chút, ra cửa. Bên ngoài trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ.

Xa xa, bóng của một thiếu phụ và một đứa bé gái sáu tuổi vẫn chưa khuất hẳn.

Nếu giờ y gọi lại, vẫn còn kịp.

Nhưng y quay mặt đi, cười nhạt.


“Ta cần sao?”

o0o

Chỉ một câu nói, đủ khiến ta yêu ngươi mãi mãi, Lượng tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét