Tìm kiếm Blog này

26 thg 4, 2010

Ma thần kỳ huyễn chí - Chương 2

Vong xuyên chi thuỷ

Phần 2


Giếng Thần Ma.

Thần Ma trước nay chiến đấu không ngừng. Trải qua bao nhiêu cuộc giao chiến, giữa hai thế giới đã tạo thành một đường thông nối liền hai thế giới. Bên trong đường thông đó, cả thần và ma đều cố công bảo vệ, phái binh lực phòng thủ, cấm sinh linh ở cả hai thế giới đi vào.

Hi lạnh lùng tiến đến trước mặt đám ma binh cản đường, sải bước rộng đi đến. Linh đao trong tay y quét một cái, đám ma binh bị xẻ làm đôi. Xì xì một tiếng, xác của đám ma binh biến thành khí, chậm rãi dung hợp vào thân thể của Hi.

Miêu bước ung dung theo sau hắn, nhìn tròng mắt Hi mỗi lúc mỗi xanh lục dần mà không khỏi mỉm cười.

"Mới có một nghìn năm thôi mà đám tạp binh đã không còn sợ Ma tôn rồi." - Hi tỏ ra có chút phiền não. Y vốn là Ma tôn hệ Thổ, tu vi chỉ đứng dưới Ma vương. Đám Ma vật bình thường nom thấy y đã vội chạy xa. Ma giới vốn chém giết lẫn nhau để tăng cường linh lực, chuyện đó vốn rất bình thường. Nếu Ma vật đắc tội với Ma tôn, bị y đem làm thuốc bổ tăng cường linh lực thì thực sự là chuyện không nên.

Miêu cười đáp: "Trong ngàn năm nay ngươi không về Ma giới, bọn họ làm sao quen được với khí tức của ngươi. Để ta giúp ngươi."

Gã nắm lấy cổ tay Hi, đôi mắt màu lam sáng rực rỡ như hai viên ngọc. Tròng mắt nhẹ nhàng đảo quanh, xinh đẹp vô kể. Gã nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi Hi, quyết luyến dùng lưỡi tách hai hàm răng ra. Thân thể Hi cứng đờ, tay đưa lên, không kiên nhẫn nổi đập vào cánh tay Miêu, đẩy gã ra xa. Ma khí từ miệng Miêu vẫn quấn lấy đi vào trong miệng Hi.

Hi lùi lại, dùng tay lau miệng. "Ngươi vừa làm cái gì vậy?"

"Đương nhiên là tặng cho ngươi ít ma lực rồi." - Miêu không chút phiền lòng, mỉm cười giải thích. - "Ngươi đã ở thế gian quá lâu rồi, ma khí không thể hiện ra. Ở hình dạng này, đám tạp binh trong Giếng Thần Ma này sẽ không ngừng chạy ra tìm ngươi giao đấu. Chẳng phải ngươi muốn lên Côn Lôn tìm A Phong sao?"

Cho dù có là Ma tôn có khả năng độn thổ, muốn đi vào thần giới, trước hết phải qua Giếng Thần Ma.

Nếu giao đấu quá lâu, bỏ lỡ thời gian cửa lớn của Thần giới mở ra, cho dù có đến nơi cũng không vào Côn Lôn được.

Hi tức giận trừng mắt nhìn Miêu: "Làm cách nào qua Giếng Thần Ma ta tự có cách, khỏi cần kẻ khác an bài cho ta!"

Đôi mắt y chợt biến thành màu lục. Hai tay y kết ấn, trên người xuất hiện ma giáp. Bộ đồ của con người bị xé nhỏ thành từng mảnh rơi xuống đất. Y tức giận vung linh đao chém sang trái rồi sang phải hai nát, đao khí màu vàng sả mạnh xuống, xé nát bóng tối. Trong nháy mắt ánh sáng bừng lên, Giếng Thần Ma chấn động kịch liệt. Vô số đất đá bay lên trời, kết lơ lửng thành một tầng bụi màu vàng thẫm trên đầu giếng.

Bụi lan đến đâu, các ma vật cấp thấp đã lập tức bị hoà tán đến đó. Tất cả đều biến thành linh lực cho Hi tẩm bổ. Đám Ma vật chưa bị chết cũng vội vàng chạy đi thật xa. Trong nháy mắt trên đường chướng ngại đã biến mất hết, con đường vắng vẻ hơn nhiều.

Hi ngửa đầu lên, hai tay giao lấy nhau. Y phát ra một tiếng kêu đau đớn nhưng kiêu ngạo. Đôi mắt màu lục xuất hiện, cùng lúc ma sừng cũng nhô lên chính giữa trán, dài đến một thước, sắc đen loé ra vô cùng ngạo mạn.

Lần thứ hai mở mắt, con ngươi của Hi đã biến thành màu đồng, ma tính ẩn hiện cuồng ngạo mà tuấn mĩ dị thường.

Áo choàng ma tướng xuất hiện trên vai Hi. Y phất nhẹ áo choàng, trùm lên chiếc sừng của mình, thu hồi linh đao, sải bước tiến về phía trước.

Miêu mỉm cười, phất áo choàng tiến theo Hi bước về phía thần giới.

Khai sáng thần tướng cẩn thận cúi xuống, đặt thiếu niên đang ngủ trong lòng xuống dưới bảo toạ của Vu Đế.

A Phong ôm ấp Băng nhuận châu trong lòng, vẫn ngủ say trong linh thuẫn. Khuôn mặt trắng muốt như ngọc, hai bên thái dương mấy sợi tóc đen mượt bay bay như cánh hồ điệp theo từng nhịp thở. Đôi môi xinh xắn hé cười khanh khách, hình như đang trong giấc mộng đẹp.

"Tiểu Phong thực sự là chẳng hề thay đổi chút nào..." - Nữ đế cũng nhịn không nổi, bước xuống khỏi ghế, vẫy tay một cái xoá bỏ linh thuẫn. Tay nàng nhẹ nắm nắm lấy má A Phong.

Khoé môi A Phong trầm xuống, trở mình một cái, tức thì ợ ra một tiếng.

Ngay lập tức trên nền thần điện bằng bạch ngọc thần thánh, nơi chỉ có thần khí bay lượn đã tràn đầy mùi bánh cửu thải.

Nữ đế khuôn mặt thoạt trắng rồi hoá xanh, lại từ xanh hoá trắng bệch, nhịn không nổi phải che mũi lùi lại hai bước: "Hả? Mùi gì thế này?"

Thần tướng thành thật trả lời: "Hình như đây là một loại thức ăn kêu bằng bánh cửu thái thì phải?" - Suy nghĩ một chút rồi anh bổ sung - "Tiểu Phong ở dưới phàm trần đã ăn thức ăn của con người, ví dụ như Socola, khoai tây chiên, bánh snack..."

"Được rồi! Được rồi!" - Nữ đế ngán ngẩm phẩy phẩy tay - "Mã Minh, ngươi mau mau bế Tiểu Phong về Viêm Sơn, đem Nhược Thuỷ tắm cho nó để tẩy hết cái đống trọc khí này đi."

"Phượng hoàng tôn quí, bay cao rực rỡ, Phượng hoàng cất tiếng, thế gian mừng rỡ. Đây là sinh vật cao quý thuần khiết nhất trên thế gian này. Vậy mà..." - Nữ đế căm tức nghĩ - "Đám người Ma tộc thực ghê tởm, dám lợi dụng linh thú tôn quí nhất Thần giới để... cho ăn cái đống thực vật ở trần gian! Khiến cho Thần thú người không ra người, thần không ra thần thế kia cơ chứ! Lại còn cố tình làm ô nhiễm thần điện bằng cái thứ trọc khí kì quái này."

"Tuân lệnh!" - Thần tướng giáp xanh Mã Minh chắp tay tuân mệnh, một lần nữa ôm lấy A Phong rời thần điện. A Phong trong cơn mơ ngủ tự cọ cọ, tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ngủ say.

Bế A Phong trong vòng tay, trên môi Mã Minh không khỏi mỉm cười.

"Như vậy mới là Tiểu Phong chứ, thực sự là vô cùng khả ái mà."

Hoan nghênh về nhà, Tiểu Phong.

***

Cưỡi gió phi mây, Mã Minh đem A Phong trở lại rừng cây trong Viêm Sơn. Anh chọn một gốc ngô đồng đem A Phong đặt lên, vẩy Nhược thuỷ lên trên. Nhược thuỷ lấp lánh trong nước, sâu không thấy đáy, vạn vật đặt lên chỉ nổi mà không chìm.

Mã Minh lấy Băng nhuận châu mà A Phong vẫn ôm trong ngực ra, bóp nát thành bột. Đây không chỉ là một viên Băng nhuận châu mà còn là viên châu có bùa ngủ say của Thần giới. Chỉ cần A Phong còn ôm nó ngủ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bên cạnh vẫn không hề tỉnh lại.

Băng nhuận châu vừa bị lấy đi, A Phong đã hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen láy vô cùng linh động nhìn Mã Minh cười hì hì: "A Minh ca!" - Con ngươi nhấp nháy: - "Giờ này anh mới đến, anh bảo dẫn em đi ăn cái gì cơ mà?"

"Tiểu Phong" - Mã Minh đưa tay vuốt ve gò má mềm mềm của nó đáp - "Xin lỗi, ta đã đến trễ."

"Anh hẹn em mà mãi chẳng thấy đến, em đợi đến đói meo cả bụng" - A Phong uỷ khuất cúi đầu - "Sau đó... sau đó...."

Nó nhíu mày lại nghĩ, lúc lắc đầu, lại lúc lắc đầu. Cuối cùng nó hoảng hốt ngẩng mặt lên: "Sau đó có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hình như... nó đã quên chuyện gì đó. Rõ ràng hôm qua nó cùng Minh ca hẹn sẽ cùng đi chơi. Nó ngủ ở trên cây, chờ đến đói meo cả bụng mà Minh ca vẫn chưa thấy đến. Sau đó... sau đó sao thì nó không sao nhớ rõ nữa...

A Phong chống tay vào cằm, nỗ lực nhớ lại mà không được. Mã Minh kiên trì ngồi xổm bên cạnh chờ. Hồi lâu sau A Phong nhịn không được mới cong môi hoảng hốt hỏi: "Sau đó sao?"

Sau đó ngươi bị Ma tướng lên đánh lén Côn Lôn bắt đi, mang xuống trần gian, loáng cái đã nghìn năm rồi.

"Sau đó anh gọi em tỉnh dậy" - Mã Minh nói nhỏ, vuốt ve lưng A Phong - "Thế giờ có đói bụng không?"

A Phong nhăn tít mày: "Kỳ quái quá, em ngủ dậy mà sao chẳng thấy đói bụng tí nào?"

Hơn nữa còn có cảm giác như vừa ăn cực kì no xong ấy. Được rồi được rồi, chắc là đã ăn món yêu thích nhất xong rồi. Hì hì, món đó chính là... là.... sao nghĩ mãi cũng không ra?

"Em thích ăn nhất là..." - A Phong kinh ngạc nhìn Mã Minh.

"Cái gì?" - Mã Minh nghe không rõ hỏi lại.

"Em thích ăn cái gì nhất? Là... cái gì vậy?" - A Phong ngơ ngác hỏi, hoa tay mô tả một thứ gì đó dường như biết rất rõ nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Trí nhớ nó cứ như bị một mảng nước màu lam che khuất vậy, không thể nào diễn tả được cái đang nghĩ trong đầu.

"Ừa, dĩ nhiên là sương mai trên bách hoa rồi" - Mã Minh tự nhiên trả lời. Trên Côn Lôn số Phượng hoàng nói ít thì không ít, cũng luôn luôn có vài con đậu lại. Chức trách của Khai sáng thần thú là trông cửa lẫn coi sóc núi, anh dĩ nhiên biết Phượng hoàng thích ăn món gì nhất.

"Sương mai... trên bách hoa?" - A Phong không dám tin tưởng chớp chớp đôi mắt đen, nhịn không được phải ngồi bật dậy trên gốc ngô đồng - "Đâu có phải, đâu có phải? Khẳng định là không phải đâu! Em thích nhất là món... Em yêu nhất món..."

Nói không ra lời.

Nhớ không nổi, không sau nhớ nổi.

A Phong cong môi lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mã Minh không đành lòng, đưa tay nựng nịu mặt nó: "Tiểu Phong làm sao vậy?"

A Phong là chú phượng hoàng nhỏ tuổi nhất, ngày thường hết sức ngây thơ bướng bỉnh, trái lại lại được Thần Đế cưng chiều nhất. Bình thường nó chỉ đi khắp nơi đùa giỡn, bày trò nghịch ngợm nhưng cũng không có ai nỡ trách phạt nó.

Nói cho cùng tất cả chúng Thần đều yêu thương nó, thành thử nó có "quyền" nhất núi Côn Lôn này.

A Phong bình thường khuôn mặt lém lỉnh tinh nghịch, lúc nào đùa ai thành công thì cười gian, khi nào đói bụng thì làm mặt xấu... Dáng vẻ nào Mã Minh cũng từng nhìn qua, chỉ duy có vẻ sợ hãi hiện tại thì anh chưa từng nhìn thấy. Anh vội ân cần đỡ nó đứng lên.

"A Minh ca à, có phải em làm sai chuyện gì không?" - Nước mắt đã ngân ngấn trên mi A Phong, chực bật khóc đến nơi - "Sao em không nhớ nổi em thích ăn gì nhất vậy?"

Đối với A Phong, chuyện này hết sức kinh khủng.

Mã Minh là một người rất thành thật, nghe vậy liền luống cuống chân tay nói: "Tiểu Phong ngoan mà, đừng khóc mà. Đừng có gấp. Để anh và em cùng nhớ lại nhé..." - Thấy trong mắt A Phong vẫn ngận nước, Mã Minh vội nói: "Hay là mai anh dẫn em đến vườn trái cây của Thần đế, em đi tìm khắp nơi xem có nhớ lại được cái gì không nhé?"

"Em có được ăn không?" - A Phong nhăn mũi nói.

"... Được..." - Mã Minh hoảng hốt nghĩ thầm. Trông nom vườn trái cây là chức trách của bộ tộc Thần tướng nhà hắn, thể nào sau này Thần đế cũng trách phạt. Nhưng vì Tiểu Phong, thôi đành chịu vậy.

Nghe nói vậy, A Phong khoé miệng khẽ lay động, dường như định cười nhưng lại cố nín.

"Vậy là anh hứa với em rồi đó nhe!" - A Phong ủy khuất cúi đầu nói.

Mã Minh cố sức gật đầu, vỗ nhẹ đầu A Phong: "Tiểu Phong ngoan, trước tiên phải dẫn linh lực của Nhược thuỷ vào cơ thể để chuyển hoá hết trọc khí đã. Mai anh sẽ dẫn em đến vườn trái cây."

A Phong ngoan ngoãn gật đầu. Nó nghĩ thầm rằng ngày nào nó chẳng uống nước Nhược thuỷ, đào đâu ra trọc khí mà chuyển hoá chứ. A Minh ca đúng là chuyện bé xé ra to.

Tuy nhiên, vườn trái cây của Thần đế, hi hi.

A Phong cố gắng nín cười, giả vờ nghiêm trang ngồi xếp bằng. Hai cánh chầm chậm bung ra, phe phẩy trên dòng Nhược thuỷ. Nhược thuỷ từ từ dâng lên như một đoá hoa lớn, rộng lớn mạnh mẽ nâng thân hình A Phong lên cao, không hề làm ướt đôi cánh vàng lấp lánh của nó.

Mã Minh chậm rãi lùi ra sau, khoác tay đứng, lẳng lăng nhìn A Phong dùng linh khí đưa Nhược thuỷ vào cơ thể.

Từ nay về sau, tuyệt đối không để cho ngươi bị tổn thương nữa...

Hi hung hăng giơ tay chém xuống, tách đôi người một thần tướng hất sang hai bên rồi lập tức hoành tay xoay đao, chém tiếp một người nữa ngã lăn ra đất.

Miêu lẩm bẩm trong miệng, liên tục phát động thuỷ linh trận tạo thành một vòng băng bảo hộ. Bất cứ ai tiến vào vòng băng hành động đều bị đông cứng lại, sau đó lập tức bị linh đao của Hi chém ngã.

"Chính là hai tên Ma tướng các ngươi! Lại dám đến Côn Lôn làm càn à?"

Một dải mây ngũ sắc xuất hiện, nữ lang xuất hiện trên mây, môi khẽ mỉm cười, nhấc tay tung một đạo chỉ về phía Hi.

Hi đổi tay hoá thuẫn, thu nạp hết toàn bộ đạo chỉ, cười lạnh: "Côn Lôn thì có gì hơn người chứ? Bách thần không già không chết, cũng chỉ là một đám già nua vô dụng mà thôi."

Nữ lang kia cười: "Vô dụng à? Đám già nua vô dụng à? Thế tự nhiên mà tạo thành một tiểu Phượng hoàng bảo bối cho ngươi ăn cắp đấy? Còn dám lắm điều chạy lên đây gây sự nữa chứ."

Hi không kiên nhẫn lớn tiếng quát: "Nếu biết bản lĩnh của ta còn không mau tránh ra, muốn chết chắc? Khốn kiếp!"

"Ai da da, thực là lớn tiếng. Tiểu Phong nhà ta làm sao lại chịu đựng được ở với ngươi đến nghìn năm nhỉ?" - Nữ lang vẫn cười dịu dàng, áo choàng phồng to cản đám Thần tướng - "Các ngươi lui ra, để ta dẹp đám này."

"Vâng, Huyền nữ" - Đám Thần tướng vâng mệnh lui ra.

Hi nheo nheo mắt tự đắc nói: "Cửu Thiên Huyền Nữ sao?" - Y cười nhạo - "Ta cứ ngỡ mặt mũi phải ghê gớm lắm, là đối thủ đáng gờm của Ma Vương cơ mà. Thế mà phải đích thân ra đối phó ta đấy," - Y vung linh đao lên - "Miêu lui ra, ngươi không nên nhúng ta vào."

Nữ lang cười tươi như hoa, khoé mắt nheo lại, nói: "Được lắm, đánh thắng ta ta sẽ cho ngươi biết Tiểu Phong ở đâu."

"Nói lắm làm gì" - Hi xốc áo choàng lên, để lộ ma sừng. Ánh sáng đen bao phủ toàn thân hắn. Đao bay lên, tạo thành một luồng đao khí màu vàng như chớp giật bắn về phía Huyền nữ. Huyền nữ cười duuyên, thân hình dời đi, vạt áo bay bay tạo thành vô số đoá hoa màu tía, cuốn lấy đao khí rồi hướng Hi tấn công. Hi giương nắm đấm lên, mặt đất nứt ra rồi vô số bùn đất, nham thạch bay lên, lết thành vũ khí, cuốn lấy lưỡi đao. Toàn bộ lưỡi đao chém theo hướng Huyền nữ bay. Huyền nữ phẩy tay áo, những thứ này đều biến thành mây khói, tiêu tán không để lại chút dấu vết. Trận đấu đang diễn ra, Miêu bỗng dưng nhập vòng chiến. Dưới chân hắn xuất hiện một dải băng chạy thẳng lên trời tạo thành một con đường băng.

"A ha, hay lắm, một kẻ đánh không lại nên hai kẻ tới à?" - Huyền nữ cười lạnh, ngón tay ưu nhã giương lên, Miêu liền bị bắn ra ngã xuống ven đường.

Hi nhíu mày, hít một hơi dài, thân hình đột nhiên biến lớn. Vô số bùn đất dưới chân y đùn lên, không ngừng đẩy cao hắn về phía trước.

"Phụng lời hiệu triệu của Ma Thần, do ma sinh ra lực, kế thừa khế ước vĩnh hằng, không cần tên, chỉ lấy hồn sinh linh trong thiên hạ triệu dâng!" - Hi bay lên giữa không trung, ma giáp trên cơ thể đột nhiên biến đổi, tròng mắt biến từ xanh thành đen. Quanh thân y, đất đá cùng nham thạch cuồn cuộn bay lên. Tiếng rung ầm ầm như sấm động. Trong thiên địa mọi vật đều bị hắc quang quanh thân y hấp thu, mặt đất há lên tựa như mãnh thú nhe răng múa vuốt. Côn Lôn trong biến thành địa ngục nhân gian, lửa đỏ triền quấn.

"Cát bụi về với cát bụi, đất trời về với đất trời" - Hi niệm xong chú ngữ, linh đao duỗi về phía trước.

Nghe một tiếng ầm ầm, từ bốn phương tám hướng đất đá vô hạn dâng lên, tựa như lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa dồn đất bới cát. Trên mặt đất dung nham trào đỏ, sao trăng trên trời cũng bị đánh rơi xuống, tạo thành nhưng tiếng rung ầm ầm không dứt.

Hi đứng im giữa không trung, giữa luồng đất đá bay, sao rơi đất rụng, lạnh lùng nhìn tất cả. Huyền nữ có chút vất vả né tránh, nhịn không nổi bắt đầu ngâm xướng phép thuật. Thần nhạc phiêu thiêu, mặt đất lộ ra ánh sáng rực rỡ. Trên trời thánh quang ngũ sắc chầm chậm cắt ngang nền trời đen kịt. Phía chân trời lúc sáng lúc tối, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Miêu nằm ở bên đường, thực không dám tin vào mắt mình. Người đang giằng co với Huyền nữ kia chính là Hi - kẻ đã vui chơi ở trần gian suốt cả ngàn năm không luyện tập sao? Ngàn năm qua, y ở thế gian cùng con Thần thú kia vui cười đùa giỡn, thường chịu ăn thực vật của nhân gian sao? Lẽ nào trong thời gian đó y có cách khác để tự tu luyện? Không thể! Miêu lập tức phủ nhận. Mặc dù Hi có thiên phú nhưng chưa bao giờ cố tâm luyện tập, làm sao y có thể luyện được đến mức này?"

"Ha ha, Di nhi à, giờ con đã công nhận Tiểu Phong tìm được chỗ dựa vững chắc chưa?"

Một tiếng cười vang lên, mấy Thần xuất hiện. Hi nhíu mày, toan dùng linh trận vây đối thủ vào trong. Nhưng một luồng linh lực thuộc hệ thổ ôn hoà đã phát động, đẩy ma lực của Hi ra. Một lát sau, ánh mặt trời chiếu rọi, bầu trời trở lại trong veo. Ma trận của Hi bị đẩy về quanh thân y thành một vòng tròn bao bọc.

"Thu!" - Một thanh niên mày rậm mắt to bắt quyết thần ấn, tuy cùng là linh lực hệ thổ nhưng vòng sáng thần thánh triền quanh thân thể tuyệt đối không tương đồng với Ma khí của Hi. - "Ta là Trung trấn Thổ Đức chân quân, xin Ma tôn thu hồi linh trận. Côn Lôn là quê của Tiểu Phong, nếu ngài huỷ nơi này đi thì Tiểu Phong cũng sẽ vô cùng khổ sở đấy."

Hắn thân thiết cười nhìn Hi. Hi do dự rồi buông tay xuống. Kẻ kia chỉ tay vào những Thần tướng bên cạnh nói: "Chúng ta đều có mắt nhìn thấy ngài cùng Tiểu Phong ở thế gian vui chơi sung sướng, chỉ có Di nhi luyến tiếc Tiểu Phong quá nên mới chống đối ngài thôi. Ha ha, nay cùng ngài đọ một trận, Di nhi ắt cũng thấy Ma tôn bản lĩnh không thường, cũng nên yên tâm rồi."

Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm mặt trừng mắt nhìn Hi: "Cái gì chứ? Tiểu Phong ở trần gian bị hắn nuôi thành lợn rồi!" - Nàng ta phẫn nộ kêu - "Ta đợi cả ngàn năm mới đợi được Tiểu Phong sinh ra đời, còn chưa yêu thương đủ đã bị hắn bắt cóc rồi, sau đó đem xuống nuôi như nuôi lợn vậy. Thử hỏi núi Côn Lôn này có gì Tiểu Phong không thích chứ?"

Thổ Đức chân quân ho khan, cười cười sờ mũi: "Di nhi à, kỳ thực lúc Tiểu Phong ở trên Côn Lông cũng là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi..."

Trên trời một ngày, hạ dưới một năm. Tuy Tiểu Phong ở Côn Lôn không bao lâu nhưng xác thực là theo cái... ừa, thì là lợn... cũng không khác biệt cho lắm.

Cửu Thiên Huyền Nữ còn giận, định ra tay tiếp thì Chân quân đã chỉ một ngón tay, một dải mây tím tạo thành con đường theo hướng ngón tay tiến ra xa xa: "Đi thôi, đi thôi. Ma tôn, Tiểu Phong đang ở Nhược thuỷ hấp thu linh khí. Nó ăn rất nhiều thực vật của thế gian rồi nên ngài phải chờ nó thải ra hết trọc khí rồi hẵng dẫn đi."

Hi chần chừ nhìn vị thần này rồi cuối cùng nói một câu "Tạm biệt", sau đó lăng mình biến mất không hề quay đầu lại nhìn. Miêu gọi một tiếng Hi, né tránh đám thần đang cười thân thiết này, đuổi theo Hi. Gã đuổi kịp, muốn nắm lấy tay Hi nhưng Hi giật tay ra, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, ngươi không nên nhúng tay vào. Đây chỉ là việc nhỏ, không thể gây thương tổn cho ta."

"Ta... chỉ là ta lo cho ngươi..." - Miêu cắn chặt môi dưới - "Ta là vì ngươi..."

Hi dũng mãnh dừng bước, trầm mặt xuống: "Lo cho ta? Cần gì? Miêu, ngươi đừng tự cho là mình đúng. Việc của ta, ta tự quyết định!"

"Ta có biết ngàn năm qua ở trần gian công lực của ngươi cường đại như vậy đâu?" - Miêu nói - "Ta thực sự... lo lắng cho ngươi..."

Hi nhìn bộ mặt thê thảm của gã, hừ lạnh: "Ta mà không mạnh thì làm sao bảo vệ được A Phong?

Nói xong y bỏ qua Miêu, nhanh chóng tiến về phía trước.

Trên dòng Nhược thuỷ...

Hi không sao nhịn được bồi hồi... Chốn này chính là nơi lần đầu gặp mặt...

Mã Minh nghe tiếng bước chân từ xa liên lại, nhưng dường như không phải tiếng bước chân của người trong Thần giới nên liền quay đầu lại. Vừa thấy Hi và Miêu tiến lại gần, anh vội vàng cảnh giác, căm tức nói: "Ra là các ngươi!"

Hi không để tâm đến, chuyển mắt nhìn sinh vật đang ở trên dòng Nhược thuỷ. Mã Minh nhận ra, có chút kiêu ngạo nói: "Chưa từng thấy qua phải không? Thực ra chúng thần ở Côn Lôn cũng rất ít khi nhìn thấy chân thân của Tiểu Phong."

Một con phượng hoàng trắng muốt, nhưng lại toả ra hào quang bảy màu biến ảo vô cùng, khiến người nhìn phải hoa cả mắt. Toàn thân lông trắng muốt như tuyết phủ, chỉ có đôi cánh màu vàng óng ả, thanh cao tuyệt diệu mà mạnh mẽ như chim ưng. Bốn bể bình yên, cao cao tại thượng, mềm mại như mây, toả sáng cùng nhật nguyệt.

"Là... Là Hoả quân của phương nam!" - Miêu thì thào, nhìn Thần thú cao kia, nhất thời có chút hoảng hốt.

Phượng hoàng vốn có lông năm màu, nhưng nếu là người thừa mệnh của Thần đế để coi sóc Chu Tước ở phương nam, cả vạn năm chỉ truyền ngôi một lần thì ngũ sắc kia sẽ biến thành độc một sắc trắng tinh khiết. Đó chính là vua của mọi loài chim, là đế quân của các ngôi sao phương Nam.

Hi nhếch môi, tiến lại gần chìa tay ra: "A Phong, lại đây."

Đang đắm mình trong dòng Nhược thuỷ, Phượng hoàng nghe thấy tiếng người nói liền mở cánh ra. Đôi cánh ưu nhã không gì sánh bằng xoè rộng, con ngươi tròn xoe đen lay láy như hai hạt châu nhìn Hi đứng đôi diện một lúc lâu. Sau đó hào quang bảy màu lấp lánh, đôi cánh dài nhấc lên khẽ vẫy nước. Ánh sáng toả ra chói cả mắt. Ở giữa vầng hào quang ấy A Phong trong hình dạng thiếu niên, khoác áo choàng Thần giới ngồi im trên cây ngô đồng nhìn Hi hỏi: "Ngươi là ai?"

Tim của Hi bị nhéo mạnh một cái. Y nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của A Phong. Vẫn là đôi mắt quen thuộc ấy, vốn dĩ xưa nay nhìn y rất thân thiết, giờ chỉ còn lại một cái nhìn hoang mang vô cùng. Cặp lông mày dài đen tuyền khẽ chớp chớp. Hi xưa nay vẫn yêu thương nhất đôi mắt ấy, một đôi mắt sáng như sao. Chỉ là giờ đôi mắt ấy nhìn y đầy nghi hoặc: "Ủa, thế ngươi là ai vậy?"

Hi lập tức quay đầu lại nhìn Mã Minh. Mã Minh khinh miệt cười, tiến lại gần xoè tay ra. A Phong ngả vào vòng tay anh để anh đỡ lên bờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn hai người kia hỏi: "A Minh ca, bọn họ là ai vậy?"

"Là Ma tướng đấy!" - Mã Minh giúp A Phong chỉnh lại áo choàng cho phẳng nói: "Tiểu Phong không nghe Thần đế nói sao? Thần và Ma hai bên không đội trời chung, đã là mối thù của nhiều đời rồi."

Hi căm hận nói không ra lời, đao xuất hiện trong tay, chỉ về phía Mã Minh: "Thần giới các ngươi thực đê tiện!"

Đầu tiên là đấu đến kẻ sống người chết, rồi sau đó còn giả mù sa mưa chỉ đường, nhưng thực ra đã không biết dùng biện pháp gì xoá bỏ kí ức của A Phong. Mã Minh hừ lạnh một tiếng, ngăn A Phong ở một bên, song đao trong tay hiện ra, trong nháy mắt đã mặc xong chiến giáp: "Quá khen, ta sao sánh được với loài Ma đê tiện các người."

Anh đưa mắt nhìn Miêu.

Ma đao loang loáng, Thần đao nhọn hoắt.

A Phong đang đứng sau lưng Mã Minh bỗng vòng ra trước, thầm nhìn Hi đánh giá.

Hi sửng sốt.

Con ngươi trong suốt ấy, thực sự vô cùng linh động.

"Ngươi là ai?" - A Phong vẫn cố chấp hỏi lại.

Tâm của Hi khẽ rung động, không tự chủ được hỏi lại: "Thế ngươi là ai?"

"Ta là A Phong" - Nó thành thật trả lời, sợ Hi không nghe rõ nên nó nhắc chữ "Phong" ở cuối rất to, thanh âm vẫn lanh lảnh trong trẻo như nước nhưng lại có điểm trầm trầm ngọt ngào.

Hi nở nụ cười.

Vừa triệu hoán địa linh đẩy Mã Minh sang một bên, y vừa tiến lại gần phía A Phong. A Phong cũng không lo lắng, để mặc y tiến sát đến bên mình.

Một tay ôm lấy vòng eo A Phong, tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ôn hoà nhìn nó mỉm cười rồi hôn lên đôi môi xinh xắn ấy.

Một nụ hôn thật dài, thật dịu dàng. Nhẹ nhàng cuốn lấy, âu yếm chạm vào, vừa thân thiết vừa tôn trọng như đang gìm giữ báu vật quí giá nhất trên đời này.

Không nhớ rõ, cũng chẳng sao.

Cho dù có thành người xa lạ, cuối cùng ta vẫn cứ sẽ yêu ngươi.

Chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu lại chuyện tình, sẽ ở những thành phố khác nhau, sẽ cùng ăn những thứ gì đó, sẽ cùng làm quen với bạn bè mới.

Chỉ cần người ta yêu vẫn là ngươi.

Và người yêu ta là ngươi.

Mã Minh cuối cùng cũng thoát ra khỏi được linh trận, thấy Hi đang ôm A Phong trong lòng mà hôn lên môi, nổi giận đùng đúng tiến lại giật A Phong ra, kéo nó ra sau lưng, song đao trên tay chém về phía tay Hi.

Hi bỗng xoay người, linh đao xuất hiện, cùng Mã Minh giao đấu.

A Phong kinh ngạc nhìn Hi và Mã Minh trong vòng chiến, nhỏ giọng nó: "Vì sao ta không hề ghét hắn..."

A Phong bỗng cảm giác là lạ, sau lưng hình như có một người đang nhìn nó. Nó quay đầu lại, nhìn thanh niên tóc trắng mắt xanh có nụ cười ôn hoà, bất giác cũng nhoẻn cười đáp lại.

"Vì sao ngươi cứ quấn lấy Hi?" - Miêu nhẹ giọng nói, trong nụ cười ẩn chứa chút đau khổ - "Ngươi rõ ràng không còn nhớ hắn, vì sao vẫn cứ thích hắn?"

Gã vốn định đưa Hi đến đây để thấy A Phong đã mất hết trí nhớ rồi sẽ khiến Hi tự thất vọng, tự đau đớn. Sau đó Hi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi người này mà tìm về với gã.

Nhưng vì sao nó đã quên đi y, vậy mà y vẫn nhìn nó cười ôn nhu đến vậy.

"Ta mới là kẻ đầu tiên nhận ra hắn. Ta mới là kẻ đầu tiên yêu thương hắn. Vì sao dáng vẻ tươi cười đó chưa bao giờ dành cho ta? Vì sao chỉ có ngươi là được hạnh phúc? Vì sao hắn phải tìm tới tận thế giới này..."

"Coi như ngươi vẫn không nhớ rõ, vậy mà hắn vẫn cứ yêu ngươi..."

Miêu mỉm cười. Không biết những suy nghĩ hằn học trong đầu gã, A Phong ngây thơ nghiêng đầu nhìn hắn cười đáp lễ.

"Ngươi còn sống ngày nào thì ta và Hi cũng không có hạnh phúc ngày đó..." - Vừa nói Miêu vừa kết chỉ. Một băng tiễn đã sớm hình thành, tung ra bắn về phía A Phong. Năng lượng chấn động khiến Hi và Mã Minh đang giao chiến vội ngừng tay quay sang nhìn.

Nhưng..

A Phong trong lúc không đề phòng đã bị Miêu dùng băng cuốn lấy ném vào trong Viêm sơn.

Viêm sơn đang phun trào dung nham ùng ục.

"A Phong!"

"Tiểu Phong!"

Hi và Mã Minh cùng lúc thống hận rống lên.

Chỉ thấy Viêm sơn bỗng phun trào dữ dội, dung nham trào lên bắn ra tứ phía. Rồi tất cả bỗng yên lặng trở lại, bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có dòng nước xanh chầm chậm tan chảy.

Hi lặng người nhìn, rồi di động tiến về phía Miêu, hung tăng đấm mạnh vào mặt hắn.

"Ngươi làm cái gì vậy?" - Vành mắt Hi đỏ hoe, một quyền đấm thẳng vào mặt Miêu rồi định nhào vào đánh tiếp. Miêu nghe miệng tanh mùi máu, thấy Hi định đánh tiếp vội bắn ra một luồng sáng xanh cản nắm đấm của Hi lại.

"Ta là vì ngươi!" - Mắt Miêu cũng đỏ hoe - "Toàn bộ là vì ngươi thôi, Hi!"

Nó chính là chương ngại vật khiến ngươi không thể tu luyện.

Nó chính là con nghiệt thú của Thần giới khiến ngươi đắm mình tại nhân gian.

Nó chính là kẻ đã phá hoại tình cảm của chúng ta, khiến ta và ngươi không thể ở cùng bên nhau.

"Vì sao ngươi cứ nhất định không hiểu? Ngươi là Ma tôn, ngươi với ta mới là đồng loại. Chỉ có ở bên ta ngươi mới tiến bộ được. Ngươi phải tu luyện, ngươi phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta!" - Miêu rống lên một hơi - "Người ngươi cần yêu phải là ta mới đúng!"

Hi cười to, thả lỏng nắm tay: "Ta không hiểu?" - Y dường như đang nghe được chuyện gì đó vô cùng tức cười, đến mức phải cười liên tục, cười cho đến khi hai mắt đẫm lệ: "Ta rốt cuộc đang làm gì, bản thân ta không rõ sao?" - Y hít một hơi dài, ma đao trong tay xuất hiện- "Bất luận ra sao, ngươi cũng không được phép dùng lý do "vì ta" để làm hại A Phong được!"

Ma đao chém xuống, trảm yêu hàng ma, cho dù Miêu có là Ma tôn thì cũng không thể chống cự được. Miêu kêu thảm một tiếng, ma đao chém xuống bên người tạo thành một vết thương lớn, bọt nước màu lam không ngừng trào ra. Miêu đau thấu xương cốt, phát động ma khí tấn công Hi. Bất ngờ một đôi song đao một xanh một trắng nhập lại cản trở trước mặt Hi, hấp thu toàn bộ ma khí. Mã Minh vung song đao, chém mạnh một nhát xuyên suốt từ bả vai Hi đến tận ngực, hất văng gã sang một bên rồi đóng đinh chặt hắn xuống đất.

"Ma không sinh không chết sao?" - Mã Minh hung hăng tiến lại gần - "Để ta đâm xuyên ngươi xuống đây một vạn năm cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!"

Hi đau khổ quay người lại nhìn Viêm sơn phun nham thạch không ngừng, đột nhiên hai tay kết ấn, tạo thành một bức tường chắn màu đen che trước người, từ từ hướng về phía Viêm sơn. Bỗng Mã Minh nắm chặt tay y nói: "Không thể tiến vào. Viêm sơn chính là do lửa của Phượng hoàng mấy vạn năm nấu chảy mà thành, ngũ linh lục giới đều không thể chịu được..."

"Ai nói ta không thể chống đỡ?" - Đôi mắt đỏ rực của Hi giận dữ quét ánh nhìn về phía Mã Minh. Bức tường bảo vệ mở rộng, đẩy Mã Minh sang một bên - "Ta chỉ là chưa muốn vào đến nơi đã chết cháy thôi."

Thực ra đi vào Viêm sơn lúc dung nham phun chảy này, bức tường thổ hệ này liệu có thể bảo vệ y bao lâu, bản thân y cũng không biết. Y tuy là Ma, không sinh không chết, nhưng thực sự chưa bao giờ y cho rằng sống vĩnh viễn là một chuyện tốt.

Vĩnh viễn sống một mình, thực sự là vô cùng buồn chán...

Y chỉ muốn ở bên cạnh người đó thêm một ngày, yêu người đó thêm một ngày là đủ rồi...

Y thì thầm: "Chí ít, bây giờ ta vẫn yêu ngươi... Còn ngươi, ngươi đã mơ hồ quên đi ta... Đã vậy ta càng phải yêu ngươi nhiều hơn một chút..."

Hít một hơi dài, ánh mắt Hi trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hi nhìn về lỗ hổng nơi vách núi Miêu đã ném A Phong vào, sải bước đi đến.

Đàn thần thú giữ núi bỗng chấn động mạnh. Viên đá chắn trên đỉnh núi bỗng vỡ tung ra, đỉnh núi lung lay như sắp đổ.

Hi bị chấn động ngã lăn ra đất, mặt đất nóng bỏng như bị nung chảy.

Lửa trên Viêm sơn bỗng nhiên dừng lại, chầm chậm tạo thành một lớp màng màu đỏ như máu lên đỉnh núi.

Miêu thở dốc, máu màu lam không ngừng chảy dọc theo song đao. Gã ngẩng đầu, bi thương nhìn Hi.

Dung nham sôi sùng sộc, cuồn cuộn bốc lên, tựa như muốn phụt lên nhưng càng lên cao lại càng chậm rãi, càng lúc cột nham thạch càng cao hơn.

Mã Minh đột nhiên nhớ ra một việc, bật người vọt đến bên Hi, hiện ra nguyên hình thành Thần thú khái sáng chín đầu. Cả chín cái đầu cùng phun ra thần vụ, đôi cánh hai màu xanh và trắng tạo thành linh thuẫn, bảo vệ anh và Hi ở bên trong.

Khói đỏ lượn lờ phủ lên dòng Nhược thuỷ. Trời và đất đều bị ánh đỏ của Viêm sơn nhuộm thành một màu đỏ sậm. Dung nham sôi trào, trăm loài chim đột ngột bay lên, ánh sáng chói loà khắp nơi.

Một con Phượng hoàng cánh vàng lông trắng muốt từ trong cột dung nham phá hoả mà ra, dùng đôi cánh ưu nhã cao quý nhất múa lượn quanh đỉnh núi Côn Lôn. Mọi thanh âm đều đột nhiên biến mất, vạn vật lạnh ngắt như tờ tựa như để chào mừng sự an bình, cao quý của Phượng hoàng. Phượng hoàng múa lượn, hoả quang trong Viêm sơn đều biến mất. Đàn chim gập cánh quỳ xuống chào mừng. Hương hoa lượn lờ, ánh mặt trời chiếu rọi, trăm loài chim vẫy cánh lượn thấp. Cung điện thần tiên ẩn hiện trong lớp mây mỏng hoàn mĩ.

Phường hoàng màu trắng xinh đẹp nho nhã không gì sánh bằng từ từ đậu xuống trước mặt Hi và Mã Minh. Đôi cánh vẫy nhẹ trên dòng Nhược thuỷ, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Đám mây nhiều màu sáng lấp lánh dần mất đi, hình dáng phượng hoàng dần hiện ra trước mặt Hi, nhưng không còn là A Phong thời niên thiếu nữa.

Mái tóc ngắn đen bay bay theo nhịp thở phủ lên khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc. Sống mũi cao dài thăng tắp, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Khuôn mặt đã mất dần đi tính trẻ con mà thay vào đó là những đường cong mỹ lệ. Vóc người thiếu niên loáng cái đã nẩy nở thành dạng hình thanh niên, trở nên thon dài đẹp đẽ, thần thái sáng láng vô biên. Chỉ có đôi mắt đen láy trong veo, toả ánh hào quang ra bốn phía chói loà khiến kẻ khác nhìn vào dẫu biết bị đui mù vẫn không nhịn được là không hề thay đổi.

Gương mặt đẹp tuyệt mĩ, tư dung hoàn hảo, cao nhã thoát tục, tuyệt đại phong hoa.

Hi nhìn thanh niên mỹ lệ trước mắt, trong khoảng khắc không biết phải phản ứng ra sao.

"Phượng hoàng chết đi, trong lửa hồi sinh" - Mã Minh thở nhẹ, nói: - "Dường như là... Dung nham của phượng hoàng trong núi Viêm hoả đã khiến Tiểu Phong trưởng thành sớm hơn dự định."

Hi nghe anh nói, trong đầu cũng nhớ lại truyền thuyết về phượng hoàng khi thành niên.

Tính cách sẽ hoàn toàn thay đổi.

Tập quán sẽ hoàn toàn biến đổi.

Sở thích cũng hoàn toàn không còn như cũ.

...

Hi còn đang suy nghĩ thì Mã Minh đã hiện hình lại, cởi áo khoác ngoài trùm lên thân thể của A Phong rồi lừ mắt nhìn Hi một cái. Chỉ thấy y toàn thân phát ra một thứ khí tức khiến người nhìn thấy có cảm giác tự ti xấu hổ, muốn né tránh ra xa. Mã Minh ho nhẹ một cái che dấu đi cảm giác. A Phong nghiêng nghiêng đầu, hoang mang nhìn Hi như muốn nói ra gì đó, nhưng rồi lại mặt nhăn mày nhíu, ngửa đầu nhắm mắt. Đôi mắt phát ra đủ màu ánh sáng, rồi bỗng từ trên trán một bọt nước màu lam bắn ra, trôi nổi trong không trung.

Hi nhăn mày, nhận lấy bọt nước đó, ma lực hệ thuỷ bên trong vô cùng quen thuộc. Y chợt quay đầu lại nhìn Miêu quát lớn: "Thì ra ngươi ám toán A Phong ngay từ đầu!:

Nhưng Miêu không còn ở đó nữa. Trên mặt đất chỉ còn một bãi nước màu lam chảy quanh nơi song đao của Mã Minh cắm xuống. Mã Minh tiến lại gần, xem xét bãi nước rồi rút song đao lên: "Tiểu Phong vừa tắm mình trong lửa, tạo thành lửa của Phượng hoàng, vừa hay đem tên khốn này hoả táng sạch sẽ, đến nguyên linh cũng không còn, vậy coi như cũng gọn gàng." - Anh chợt dừng lại, thành thật nói - "Tuy Miêu là kẻ đã xoá đi kí ức ngàn năm của A Phong, nhưng vong xuyên nước là do Thần sai ta đưa cho hắn."

Hi thiểu não nói: "Thì ra là vậy" - nhìn dáng vẻ y muốn ra tay nhưng rồi lại cố nén lại, hừ lạnh một cái. Ánh sáng vàng quanh người y phát ra, hấp thu hết đám bọt nước màu xanh kia thành hơi nước, biến mất không tăm tích.

Sau khi bọt nước cuối cùng biến mất, cặp lông mi dài của A Phong mở ra, con ngươi trong trẻo nhìn Hi, dáng vẻ hạnh phúc tươi cười.

"A Ron!" - A Phong nhào vào lòng Hi ôm ấp, mặt mày rạng rỡ theo thói quen cọ vào lồng ngực y. Nhưng giờ cậu đã thành niên, cao ngang với Hi nên làm vậy có một chút miễn cưỡng. Cậu bèn đứng thẳng dậy, cọ cọ vào mặt Hi, cười cười nói: "Ngươi đến đón ta phải không?"

Hi cúi đầu cười, ôm chặt lấy A Phong trong lòng, ôn nhu nói: "Ừ, ta đến đón ngươi đây."

"Chúng ta đi ăn bánh cửu thái nha?" - A Phong hạnh phúc nói - "Ta đói lắm rồi!"

Tắm lửa tái sinh là chuyện không phải dùng năng lực bình thường mà làm được. A Phong không hề nói dối, thực sự bây giờ cậu đã đói lắm rồi.

"Ừ, không chỉ ăn bánh cửu thái mà còn có khoai tây chiên, sô cô la, bánh snack..." - Hi cũng cười vui vẻ - "Ngươi muốn ăn gì ta cũng đều đưa ngươi đi ăn."

Mã Minh ho nhẹ một tiếng, nhìn A Phong đỏ mặt: "Tiểu Phong à, em định cùng tên... Ma tướng này rời Côn Lôn sao?"

Phượng hoàng đã thành niên thì không còn cần thần giới bảo vệ nữa. Hơn nữa là đế quân của phương nam thì lại càng tự do hơn.

Cho dù là Thần đế cũng không thể ngăn cản.

A Phong nhìn mặt Mã Minh đỏ bừng, bẽn lẽn gật đầu: "Đúng rồi, chỉ có cùng A Ron ở cạnh nhau em mới có thể vui vẻ được."

Cậu cười đến híp cả mắt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Mã Minh ngây ngốc nhìn mà cười theo, xoa xoa đầu A Phong: "Vậy nếu em cần Nhược thuỷ để luyện linh khí, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Côn Lôn."

Tuy chín cửa của Thần giới có thời gian đóng mở cố định nhưng chỉ cần A Phong muốn trở về, Mã Minh đều sẵn sàng mở cửa cho cậu. A Phong khẽ gật đầu. Hi đắc ý hôn nhẹ lên đôi môi mỉm cười của A Phong.

Thật tốt, bất kể A Phong có biến thành bộ dạng gì thì vẫn cứ là A Phong.

Còn ta bất cứ biến thành bộ dạng gì thì vẫn cứ là A Ron.


Huống hồ, thành niên thì có gì xấu chứ.

Hi cười gian, gật đầu chào Mã Minh rồi niệm chú, ôm A Phong độn thổ đi.



Mặt trời cuối cùng đã khuất núi. Hy đã hấp thu hoàn toàn vầng sáng sau cùng ấy, chậm rãi thu hồi linh tràng đã phát ra trong lúc tu luyện, chống đầu gối đứng lên, đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Trong phòng A Phong đang ôm cái gối hình ô mai màu hồng phấn ngủ thật say. Cậu sau khi thành niên linh lực tăng nhiều, do đó không phải lo lắng đến trọc khí do điều hoà thải ra. Đồng Nhật Tiến lại còn tặng cậu một cái điều hòa thật xịn để giấc ngủ của A Phong càng thêm thoải mái.

Hy cởi giày leo lên giường, nhấc chiếc gối A Phong đang ôm ra, đem tay cậu kéo lại đặt vòng qua hông mình.

Hy cúi đầu chậm rãi hôn đánh thức cậu, A Phong còn đang buồn ngủ, hai mắt mơ màng, đưa tay dụi nhẹ, ngáp dài hỏi, "A RON, ngươi tu luyện xong rồi sao?" Cậu theo thói quen cọ má vào mặt Hy, giận dỗi nói: "Người của ngươi lạnh quá."

Ma thì không có nhiệt độ cơ thể, Hy còn bị điều hòa thổi vào, làn da càng thêm lạnh ngắt. Còn A Phong, cho dù có bị cả khối băng vây quanh, toàn thân cậu vẫn vô cùng ấm áp.

"Ngươi đã đói bụng chưa?" - Hy chủ động hỏi - "Hôm nay có muốn rủ Đồng Nhật Tiến đi ăn khuya cùng hay không?"

Một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới. A Phong phát hiện ra mình quay về Côn Lôn một ngày, Đồng Nhật Tiến đã cùng Trình Lượng chung sống một năm thế nhưng không hề có tiến triển gì. Cậu cảm thấy giận vô cùng, tự nhủ phải càng tận lực thúc giục Đồng Nhật Tiến.

Vì thế Hy rất vừa lòng cái khoản mọi hóa đơn ăn uống của A Phong đều trực tiếp tính cho Đồng Nhật Tiến.

Và cũng vì thế Trình đại trạng suốt ngày bị người ta lôi đi đến thành quen.

"Không đi!" - A Phong ôm chặt lấy Hy, mặt nép vào ngực hắn - "Người của A RON lạnh quá."

Cậu chậm rãi phóng xuất linh lực, kim quang ấm áp nhẹ nhàng phiêu đãng, bao quanh thân thể Hy.

Hy cười cười, phất tay ngăn không cho A Phong tiếp tục phát lực, nâng đầu cậu lên khẽ hôn một cái - "Không cần đâu, ôm ngươi cũng đủ ấm rồi."

A Phong chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu hôn trả lại hắn, Hy nhếch chân mày, trong lúc làn môi đang quấn lấy nhau, chậm rãi thay đổi tư thế đem đặt A Phong dưới thân, gục đầu vào sâu trong khoảng không giữa cổ và xương vai cậu.

Tròng mắt A Phong đã bắt đầu mịt mờ hơi nước, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Mơ mơ hồ hồ thoáng thấy sợ hãi, đúng lúc đó Hy cúi xuống, hôn cậu thật sâu, thật dịu dàng, mà cũng thật lâu.

"A Phong đừng sợ," -Hy nhẹ nhàng an ủi, trong mắt nồng đậm tình - "Ta sẽ không làm ngươi đau đâu."

A Phong mở to mắt, lại còn thành thật gật đầu: "Ngươi sẽ không làm ta đau!"

Tuy rằng hàng mi dài vẫn đang run run, dấu hôn mê hoặc vẫn còn hằn rõ trên xương quai xanh, A Phong vẫn hết lòng tin tưởng nhìn Hy, tròng mắt đơn thuần trong sáng như trẻ sơ sinh.

Bị ánh mắt ấy nhìn trúng, Hy không khỏi thoáng cười đầy vẻ tà ác, lý trí cuối cùng không thể thắng nổi dục vọng đã kìm nén quá lâu. Hắn một tay cởi bỏ áo ngủ của A Phong, một tay cởi quần áo của mình, hai khuôn ngực trần nhẹ nhàng cọ sát, mặt A Phong liền đỏ lên như muốn tích huyết đến nơi.

Xấu hổ đưa tay che mắt, lại bị Hy nhẹ nhàng gỡ ra quàng qua người hắn. A Phong ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy, mười ngón xoa nhẹ sống lưng của Hy. Thân thể trở nên nóng bừng, khi nhiệt độ tăng lên vừa có cảm giác khổ sở, lại mơ hồ, tựa như nhiệt độ càng cao lại càng thoải mái. Sau khi cố gắng điều chỉnh hơi thở lại, liền nhấc đầu, chớp chớp mở mắt, tò mò vươn đầu lưỡi ra, khẽ liếm vào yết hầu hắn, liền cảm giác được thân thể của Hy mạnh mẽ cương lên ——

Ta nên nói ngươi thông minh học quá nhanh, hay nên nói ngươi ngốc quá chỉ biết làm bậy đây?!

Hy cảm khái, không chần chờ thêm, sau khi cúi đầu hôn thật thân thiết, liền ghì chặt hai vai của cậu, đôi tay một khắc cũng không ngừng vuốt ve xoa nắn khắp người cậu, đôi môi tích cực hôn cắn để lại dấu vết đầy trên thân thể cậu.

Hai tay A Phong còn đang đặt trên lưng Hy, cảm giác phần lưng của Hy đang mãnh liệt di chuyển, đột nhiên một trận trời long đất lở, toàn thân bị nhấc bổng lên, chưa hoàn hồn đã thấy cả người bị lột sạch, ngay sau đó lại được đặt xuống cẩn thận trên giường. Hy chống tay hai bên đầu cậu, từ trên cao nhìn xuống.

"A RON, ngươi muốn làm gì?" - Tròng mắt A Phong đã mơ hồ một mảnh nhưng vẫn trong sáng như nước, tuy rằng không hiểu, nhưng không ngại gì cứ thế đặt câu hỏi.

Hy nhẹ nhàng nhấc chân A Phong gác lên hông, hơi cúi đầu hôn lên hàng mi dài tựa cánh bướm của cậu, thở một hơi mạnh điều tức lại hô hấp: "Không thích thì cứ dùng pháp lực thiêu cháy ta."

A Phong vẫn còn ngây ngô không hiểu gì, đã cảm thấy dưới thân đau xót, phần da mỏng manh bên trong đột nhiên bị kích thích đã nhanh chóng rút chặt lại. Tuy rằng quá trình Hy tiến vào hết sức dịu dàng, nhưng A Phong vẫn như cũ đau đến hoen đỏ tròng mắt, căng thẳng cắn chặt môi dưới, thân thể cứng đờ co quắp.

Hy cười dịu dàng, dùng đầu lưỡi tách bờ môi đang bị cậu cắn chặt ra, hôn cậu trấn an, tay không ngừng xoa quanh nơi nhập khẩu, hông cũng từ từ theo động tác nhẹ nhàng ấy mà chuyển động. Chờ đến khi A Phong thích ứng thở ra một hơi dài thả lỏng, Hy đột nhiên đẩy tới thật mạnh, tiếp theo liền di chuyển ra vào như vũ bão.

Đôi tay vô lực của A Phong ôm lấy cổ Hy, thở dốc không chống cự. Động tác của Hy quá mức kịch liệt, nhưng lời lẽ an ủi lại dịu dàng như nước.

Thể nghiệm này chưa bao giờ trải qua khiến cho A Phong cả người run nhẹ, bất giác phát ra tiếng rên rỉ như có như không, khi cơ thể đã bị khiêu khích đến cực hạn. A Phong ưỡn mạnh lưng lên, gần như muốn hét lớn, nhưng tiếng hét ấy lại không phát ra được, hai mắt đẫm lệ mông lung, hệt như mặt nước lấp loáng trong nắng.

Hy cảm thấy trong đầu mình như xẹt qua một luồng sáng trắng, thời gian như ngừng lại, dục vọng đã như dòng nước xiết không cách nào kiềm giữ, rốt cuộc toàn bộ phóng vào sâu bên trong cậu, xong rồi cả người đổ xuống, gục vào bả vai của A Phong mà thở dốc.

Ngẩng đầu nhìn nhau cười, Hy vươn người, luyến tiếc cùng A Phong hôn môi.

"A RON a..." - Môi A Phong đang bị môi của Hy quấn lấy, hàm hàm hồ hồ nói, "Làm cái gì vậy..."

"Lễ trưởng thành." Hy nói ra vô cùng chắc chắn, A Phong còn chưa kịp nghĩ nhiều, vật thể chưa kịp rút ra khỏi cơ thể mình lại đang bắt đầu cương lên.

"Ư... Ưm..." - Yhấy Hy lần thứ hai cúi người xuống A Phong liền giãy dụa ủy khuất nói, "Ta đã đói bụng rồi! A RON! Ta đói bụng muốn chết rồi!"

"Ừ, nhưng phải để ta ăn no trước rồi tính sau." Hy cười tà, lần thứ hai đưa A Phong lên tới đỉnh.

Cho nên mới nói, trưởng thành tuyệt không phải là chuyện xấu.

. . . END . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét