Tìm kiếm Blog này

22 thg 3, 2010

Ma thần kỳ huyễn chí

Chương 1: Ý niệm ngàn năm

(Phần 1)

Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trải qua nhiều lần biến đổi, toàn bộ thế giới đã bị chia thành lục giới: Thần, Ma, Tiên, Yêu, Nhân và Quỷ.

Từ cổ đến nay, ngũ linh lục giới vẫn phân chia rối loạn, luôn luôn thay đổi .

Thần và Ma giằng co trên bên ngoài Nhân giới, không đội trời chung, thù hận chồng chất, chinh chiến chẳng biết bao năm cho kể.

Quỷ giới là nơi các sinh linh đi đến đoạn đường cuối, cũng là nơi chuyển thế khởi đầu cho sự sống mới.

Thần giới không già không chết, Ma giới không sinh không tử, quỷ giới không sinh có tử, chỉ có tam giới là chúng sinh có sinh có tử, bao gồm Nhân, Tiên, Yêu.

Tiên có thể lên trời thành thần, đó cũng là cảnh giới tối cao mà nhân loại cầu mong đạt được.

Yêu nếu luyện đến mức thành Ma, cũng là có pháp lực tối cao, đó cũng là mộng tưởng của những kẻ không được nhân loại dung nạp.

Còn về phần loài người thì...

Hongkong, thế kỉ 21.

Nam tử chậm rãi tiến lại gần, cử chỉ tiêu sái, tuy dáng người vô cùng phong nhã, ôn hoà nhưng lại mang theo một nụ cười nhạt lạnh buốt

Thành thị này cũng như rừng rậm, chẳng qua là do thép trộn lẫn với xi măng kiến tạo thành. Trong rừng rậm có những nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu đến, trong thành thị cũng có những nơi âm u như vậy.

Cuộn mình trên tầng lầu cao vút, một bóng yêu sợ hãi không ngừng co rút lại. Trong con ngươi mang sắc hồng của máu không ngừng hiện ra hình ảnh một nam tử đang tiến lại gần. Hắn không hề có tư thế công kích nhưng tinh lực mạnh mẽ dường như không thể kháng lại, cuồn cuộn như sóng đổ xuống đầu yêu vật kia.

"Ngươi đã từng gặp qua người ấy... từng gặp qua người ấy..."

Ý niệm đó vòng thành một vòng tròn, tạo thành hình dạng, cuốn thành một luồng khí lưu chậm rãi vây lấy yêu vật vào giữa.

"Ta... Ta không biết ngươi đang hỏi ai!"

Yêu vật kêu to một tiếng. Sinh mệnh của hắn đã hơn ngàn năm, nhìn qua người phải đến ít nhất cả vạn kẻ, nhưng cho dù hắn có liều mạng tìm trong kí ức thì cũng thể tìm ra nam tử có sức mạnh khủng khiếp này là ai.

Nhãn thần trong trẻo của nam tử kia chậm rãi trở nên u ám, buồn bã ngân ngấn vệt nước trong con ngươi đen kịt. Y chậm rãi đưa tay lên kết thành ấn quyết, một mũi nhọn trong tay loé ra ánh sáng, đâm về phía yêu vật. Ý niệm của yêu vật kia chợt động mạnh, thoát khỏi ý niệm của nam tử nọ, chui ra ngoài, áp lực lập tức tiêu tán.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là cái gì?"

Yêu vật vừa thoát ra khỏi, liện quyết tâm cấp tốc bỏ đi, thân hình lắc một cái, bỗng hắn hoảng hồn kêu lên một tiếng đau đớn.

Nam tử nhìn yêu vật ngã gục vào một góc tường, khoé miệng khẽ cười một cái, nhưng chỉ là cười nhạt. Sau đó y thâu liễm tinh thần, một lần nữa kết ấn. Ý niệm vô hình lần thứ hai tạo thành hình, cấp tốc đẩy ra, xuyên qua cả tường dày, như ngựa phi nước chảy, tập trung tấn công yêu vật.

***

Trở mình một cái, lại trở mình một cái, rồi lại trở mình một cái nữa.

Rốt cuộc là một chút buồn ngủ cũng không có, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Cậu nhóc gãi mái tóc mềm mềm, sau đó bước xuống giường, nó với tay lấy chiếc áo ngủ màu lam vắt cạnh giường mặc vào rồi bước ra phòng khách.

Ánh mặt trời lười biếng xuyên qua chiếc cửa sổ cực lớn chiếu vào phòng khách. Gió thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại phe phẩy làm tung chiếc rèm cửa sổ lên, để bóng rèm lay động trên nền phòng khách.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào con ngươi nó làm mắt nó hơi nheo lại, nhưng rồi vừa thấy bóng người đang ngồi trong phòng khách yên lặng xếp bằng để hấp thu ánh mặt trời, ý xấu của nó nổi lên. Nó liền nhào vào lòng người kia một cách vô cùng thành thạo, ôm lấy mặt hắn mà thét lớn:

"A Ron, A Ron, ta đói bụng lắm rồi!"

"Ừ."

Đang tu luyện bị cậu nhóc làm cho gián đoạn, Ron vẫn mỉm cười. Hắn đưa tay lên, rèm cửa sổ tự động đóng lại, chỉ lưu lại một tia sáng màu vàng.

"A Phong dậy rồi à?"

Hắn trìu mến nhìn tấm thân đang ngồi lên cơ thể mình, rồi mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia không ngừng, đầu lưỡi cuốn chặt lấy, lưu luyến triền miên.

Thấy Ron hôn mình mãi không ngừng, A Phong trong lòng hắn liền không chịu an phận. Nó giãy giụa không ngừng, cố sức đánh vào lưng hắn, vất vả mãi mới gỡ được môi hắn ra.

"Ta đói bụng rồi".

Đôi mắt trong veo đen lay láy ấy tràn ngập nước, tựa như ánh sao in nơi đáy nước, phảng phất biểu lộ nỗi uỷ khuất trong lòng cậu nhóc. Đồng thời bao tử của A Phong cũng đúng lúc phát ra hai tiếng ủng hộ.

Cố nén cười, Ron khẽ vuốt tay lên đôi môi hồng nhuận mình vừa hôn, cười cười hỏi:

"Ừ, thế ngươi muốn ăn cái gì?"

Hắn đứng lên, lần này cậu nhóc đã ngủ đến hai mươi ba ngày, đồ ăn trong tủ lạnh dự trữ không ít, có thể đáp ứng sức ăn của A Phong, có điều không may là...

"Chúng ta đi ăn món lợn kia có được không?"

A Phong mặt mày hớn hở, dáng vẻ chờ mong nhìn Ron.

Ron chớp mắt, gật đầu giơ tay lên. A Phong đang trong lòng hắn nhảy phắt xuống, miệng hét:

"Buông ta xuống!"

A Ron ngồi xếp bằng xuống, hay tay miễn cưỡng hạ xuống đất. Hắn nhìn A Phong không mặc gì chạy tới chạy lui trong phòng, tự mặc quần vào, trùm áo qua đầu, dẫm giày hoa xuống đất bùm bụp. Nó vội vội vàng vàng lau qua mặt, cuối cùng, một lần nữa nhào vào lòng hắn đem theo cả mái tóc ướt sũng, làm không gian tràn ngập mùi bạc hà.

Tay chậm rãi xoa xoa mái tóc ướt sũng vẫn mềm mại kia, khoé môi Ron hơi nhếch lên:

"Ôm cho chặt nha".

"Ừ"

A Phong càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, hai tay chăm chú ôm chặt lấy cổ của Ron.

Ron khéo léo ôm chặt A Phong bằng một tay, tay kia vẫy lên không trung. Không gian lập tức biến đổi, cuối cùng nghe "đùng" một tiếng, cả hai biến vào trong sàn nhà. Một vài giây sau, lại nghe "đùng" một tiếng nữa, hai người đã biến mất, chỉ để lại trong phòng những món đồ linh tinh do A Phong vứt lại.

***

"Hộc hộc hộc"

Bosco thở phì phò ra, tay xoa xoa bụng, ngả người ra sau mà thở. Được chừng một phút, hẵn bỗng cảm giác được một luồng lực man mát lao đến.

"Tên khốn này, sao mà đến nhanh vậy?"

Hắn thầm mắng trong bụng, liền ngồi xổm xuống, ngón tay vẽ trên mặt đất một bùa chú. Tay hắn đưa lên, vòng thành nửa vòng tròn rồi chém ra một cái. Bùa trên mặt đất hiện ra một màn ảnh màu bạc. Hắn niệm chú, ngay lập tức ánh bạc tan ra, để lộ một bóng nam nhân. Nam nhân này tuy đi giữa phố xá sầm uất nhưng không ai biết đến sự tồn tại của y. Y trôi lềnh phềnh, xuyên qua cả người thường, trực tiếp tiến thẳng về phía hắn.

Cái chết tiệt gì thế này?

Bosco trong lòng không ngừng gào thét, rối cuộc tên kia là cái quái quỷ gì vậy?

Nếu là quỷ trong giới quỷ thì sẽ tuyệt đối không dám đi đến chỗ nhân khí tràn đầy thế kia. Mà nếu nói hắn là yêu thì trên người hắn không hề có yêu khí. Thực ra cảm giác hắn đem lại là một luồng nội công vô cùng âm hàn của loài người mà thôi.


"Ta chỉ muốn nhìn trong kí ức của ngươi mà thôi".

Nam tử có ngũ quan đẹp đẽ như chạm trổ, tuấn tú phiêu dật, chỉ là trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều u buồn.

"Ngươi rất mạnh, nhất định đã sống rất lâu. Trong trí nhớ của ngươi, nhất định sẽ có người ấy."

Bosco đứng thẳng dậy, trừng mắt nói:

"Ngươi là đồ tâm thần! Ta là sơn yêu, trước nay chỉ có ta xem kí ức người ta, sao có chuyện có kẻ đòi xem kí ức của ta được chứ?"

Hắn vừa nói vừa nỗ lực chuyển cánh tay, phát ra một vòng ngân quang nhằm thẳng hướng nam tử kia mà đánh tới. Nam tử thở dài, kết chỉ một cái, vòng ngân quang lập tức biến mất.

"Sơn yêu sao?" - Nam tử trầm ngâm nói - "Ngươi là yêu, hay là tiên?"

"Ta đang hỏi ngươi cơ mà!"- Bosco tức giận nói - "Cái đồ quỷ nhà ngươi thực ra là cái gì? Là người hay là quỷ?"

Nam tử chỉ cười khổ:
"Ta cũng không biết mình là cái gì. Không già không chết, không phải quỷ cũng chẳng ra người." - Hắn liếc nhìn Bosco một cái. - "Ngươi đã gặp qua hắn chưa? Cho ta xem kí ức của ngươi được không? Ta đã tìm hắn một nghìn năm rồi."

Trong lòng Bosco hiện lên một bóng người, lẽ nào người đó chính là kẻ tên này muốn tìm? Hắn nắm chặt tay, lần thứ hai kết bùa tạo thành quang trận.

"Kí ức không phải tuỳ tiện mà xem được đâu!"

Quang trận của hắn dần dần lớn lên, tựa như có vô số vòng tròn kết lại, bám chắc trợ giúp lẫn nhau.

"Có bản lĩnh thì ngươi đấu niệm lực với sơn yêu ta đây xem!"

Sơn yêu thực ra vốn là sơn quỷ, nhưng tính cách nghịch ngợm, không câu nệ lễ giáo. Bình thường hắn chuyên phá phách cả cõi yêu lẫn cõi tiên, không sợ dương khí, lại có thể biến thành muôn hình vạn trạng. Sơn yêu càng lớn tuổi thì càng từng trải phong phú, năng lực tinh thần là cao nhất trong yêu giới.

Nam tử thấy tên sơn yêu tên gọi Bosco này ý niệm vô cùng cường đại liền không dám khinh thường, vội vàng kết chỉ bày binh bố trận. Hắn chắp hai tay lại. Một vòng tròn màu vàng chậm rãi hình thành rồi mở rộng, chấn động không ngừng. Năng lượng như sóng cuồn cuộn đánh về phía Bosco.

Hai luồng linh lực cường đại gặp nhau tạo một tiếng sấm rền cực lớn. Người đi đường giật mình ngẩng lên nhưng không hề thấy hai kẻ đang đánh nhau trên không trung. Nam tử không phải người không phải quỷ kia thấy tinh lực của Bosco dần dần cạn đi liền kết chú tạo thành một luồng sáng màu vàng chậm rãi hút Bosco vào. Ý niệm của y cuốn chặt lấy Bosco.

Như vậy thì không khéo kí ức sẽ thực sự bị kẻ này nhìn thấy được.

Một sơn yêu nghìn tuổi như hắn mà bị kẻ khác dùng năng lượng tinh thần đánh bại, nói ra chắc chắn bị cười đến rụng răng mất. Bosco có chút lo lắng, nếu như kẻ tên này muốn tìm đích thực là người kia thì sẽ nguy to. Hắn toàn lực thi triển pháp thuật, nỗ lực chống cự. Nam tử liền gia tăng sức mạnh khiến luồng sáng rung chuyển không ngừng.

Bosco hét lớn một tiếng, đang định chuyển sang dùng quỷ khí của sơn quỷ. Bây giờ đang là ban ngày, dùng quỷ khí sẽ khiến đạo hạnh của hắn bị tổn hại, nhưng cố còn hơn không.

Mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, vô số mũi nhọn mọc từ đất ra bay thẳng về phía nam tử kia.

Nam tử vội vàng phòng thủ, cuống quýt thu hồi niệm đang tấn công Bosco lại, quay về phía kia kết chỉ, tạo thành một vòng bảo hộ mỏng manh. Những mũi tên đất kia chạm vào vòng bảo hộ, lập tức biến thành hư ảo.

***

"Người nuôi lợn!"

A Phong sung sướng chạy lại, vỗ mạnh lên vai Bosco:

"Ta đến kịp rồi. Mau cám ơn ta đã cứu ngươi đi!"

Đằng xa kia nam tử thu hồi vòng bảo hộ, phảng phất như bị điện giật, không hề nhúc nhích, khinh ngạc nhìn A Phong sung sướng cười. Vành mắt y đỏ lên, lệ chảy quay mắt, chậm rãi tiến về phía A Phong, thì thào:

"Trọng thiếu..."

Mặt đất lại rung chuyển, rồi hiện ra một bóng người đứng chắn ngay trước mặt nam tử kia. Kẻ đó chính là Ron. Mày kiếm gã chau lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, khí thế vô cùng dũng mãnh.

"Ngươi là ai?"

Ron không hề khách khí gằn giọng nói.

Nam tử hoàn toàn không để ý đến Ron, tay kết chỉ, một luồng sáng bắn ra, không ngừng tiến thẳng về phía A Phong.

Bosco kinh hãi, điều động linh khí tạo thành một vòng bảo hộ vây lấy A Phong ở giữa. Cùng lýc đó Ron cũng phất tay. Mặt đất rùng rùng rung chuyển, tạo thành một bức tường đất ngăn luồng snág của nam tử kia lại.

"Ron, hắn hướng về phía A Phong đấy" - Bosco hô ta, tiến về phía trước, che lấy A Phong ở đằng sau - "Cẩn thận, có lẽ hắn chỉ là tiên phong!"

Ron nhíu máy, nhìn nam tử kia rồi lui về sau mấy bước, miệng lẩm bẩm niệm chú, tay vẫy trong không trung. Trong nháy mắt thổ chi linh trận được bày ra, gió bụi bốc lên mù mịt, cuốn lấy nam tử kia ở giữa. Y trong nhất thời bị đất cát khoá chặt, không thể cử động.

"A Phong, mau lại đây."

Ron vươn tay ra, ôm lấy A Phong vào lòng, phát động linh thuật, trong nháy mắt lôi cả Bosco nhảy vào trong lòng đất biến mất.

Nam tử kia kết chỉ vài lần, cuối cùng cũng đánh tan được thổ linh trận của Ron. Bốn phía chỉ còn dòng người vội vàng đi qua đi lại, xuyên cả qua người y. Nam tử ngây dại đứng im tại chỗ, nhìn về nơi A Phong biến mất, nước mắt rốt cuộc không nhín được rơi xuống đất.

"Trọng thiếu..."

TBC.

4 nhận xét: