Tìm kiếm Blog này

2 thg 6, 2010

Phù sinh mộng - Hồng Trần (mở đầu 2)

Phù sinh mộng

- Hồng Trần -



0. Mở đầu (2)

- Ta từ trước đến nay vẫn chỉ yêu một mình ngươi. Dẫu ta không sao tha thứ nổi những hành vi trước đây của ngươi, ta vẫn tránh né ngươi nhưng khi nhìn ngươi tung Huyết lệnh ra, ta lại lo lắng suốt đêm chạy tới kinh thành tìm ngươi, chỉ lo ngươi gặp rắc rối. Nào biết đâu ngươi chỉ vì tìm tên tiểu hồ ly kia giúp gã tìm người chữa mắt. Lúc đó ngươi có biết ta đố kị đến chừng nào không? Có biết ta hận đến mức nào không? Ta thực sự muốn giết tên Bích Lạc kia đi. Ta không muốn ngươi trao trái tim cho bất cứ kẻ nào, trừ ta. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...

Hắn vừa thì thào tự nói vừa dùng tay trái đưa lên mặt mình giật mạnh một cái. Một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve bị bóc ra. Hắn vứt bỏ mặt nạ xuống đất, đôi môi bạc phếch vẫn dính máu. Hắn toan đưa tay đập mạnh một cái, nhưng vừa chạm vào người khí lực lập tức tan thành mây khói:
- Vô Song...

- Vô Song?

Vừa lúc ấy một tiếng kêu to như sấm động cũng vang đến. Phong Kinh Lôi tay cầm con diều vội vàng chạy đến. Thấy Quân Vô Song nằm im không nhúc nhích trong lòng Đoạn Hồng Trần, quần áo dính máu, gã không khỏi mở to mắt nhìn lớn tiếng hỏi:
- Lão hồ li, không phải ngươi đã giết hắn rồi chứ?

Ngẩng đầu lên, mái tóc đen xoã xuống hai bên vai, Đoạn Hồng Trần lặng lẽ nhìn Phong Kinh Lôi đang thở hổn hển.

- Ngươi! Ngươi... Ô... - Phong Kinh Lôi nói rất lớn, con diều trên tay rơi xuống đất. Tay gã chỉ vào Đoạn Hồng Trần, vẻ mặt tỏ ra kì lạ - Hoá ra đây mới là khuôn mặt thật của ngươi sao?

Ánh tuyết soi trên khuôn mặt của Đoạn Hồng Trần, tựa như thuỷ tinh thuần vô vàn thanh nhã nhưng cũng mang vẻ tịch mịch không gì sánh nổi, cũng vô cùng quen thuộc - khuôn mặt của Quân Vô Song.

Hắn và Quân Vô Song, khuôn mặt thực sự giống nhau như đúc.

- Ngươi sợ à? - Khoé mép hơi nhếch thành nụ cười, Đoạn Hồng Trần cúi xuống vuốt ve khuôn mặt của Quân Vô Song: - Khuôn mặt này là do Vô Song tặng cho ta đấy.

Hắn bật cười hai tiếng rồi không nói gì nữa.

Có ý gì? Phong kInh Lôi mở to mắt hơn nữa, nhìn Đoạn Hồng Trần im lặng không nói, trong lòng nghĩ kẻ này thực quái dị. Rồi gã bỗng giật nảy mình, rồi lắc đầu:
- Ta không thèm quản có chuyện gì xảy ra với bộ mặt của ngươi nữa. Mau để ta xem hắn bị thương ở đâu.

Đoạn gã tiến lên, đưa tay ấn vào mi tâm của Quân Vô Song. Đôi mắt chớp một cái, vui vẻ nói:
- Ra còn chưa chết sao?

Hai mắt gã khép hờ, ngón tay đặt giữa mi tâm dần phát ra tia sáng, khuôn mặt trắng bệch cũng dần có huyết sắc trở lại.

Cảm giác được thân thể nằm trong lòng hơi rúng động, Đoạn Hồng Trần chấn động lẩm bảm nói:
- Hắn chưa chết sao?

- Nói nhảm không! Ngươi không thấy hắn vừa động đậy à? Ngươi nghĩ vậy là trù hắn chết à? - Phong Kinh Lôi chán nản, thu hồi song chưởng, chống nạnh quát: - Hơn nữa có ta ở đây thì Vô Song có chết ta cũng cứu hắn sống dậy được.

- Hắn không có việc gì sao...?

Rồi không buồn để ý đến tiếng kêu to của Phong Kinh Lôi, Đoạn Hồng Trần bình tĩnh nhìn Quân Vô Song. Mi mắt y khẽ động đậy, dường như sắp mở mắt. Hắn thấy vậy liền buông lỏng tay, đẩy Quân Vô Song xuống nằm im trên mặt tuyết rồi đứng lên, không thèm liếc đến y một cái.

- Cáo già thối tha, ngươi nổi điên cái gì vậy?

Phong Kinh Lôi mặt nổi gân xanh, cúi xuống đỡ toan Quân Vô Song dậy thì Đoạn Hồng Trần đã chém vào chéo áo, không cho gã động tới.

- Ê Ê! Ta đã trị thương cho hắn đâu? Ngươi mang hắn đi đâu vậy?

Tiếng gã gào thét kinh thiên động địa nhưng Đoạn Hồng Trần giả mù giả điếc, tay áo màu đỏ đưa lên, môt luồng kình lực cuồn cuộn cuốn lấy chiếc mặt nạ nằm trên đất rồi bước thẳng về phía trước. Phong Kinh Lôi vừa sợ vừa giận, nhịn không được đấm một quyền ra:
- Con cáo thối tha nhà ngươi, ngươi cứ như vậy đem hắn đi, mặc kệ hắn bị dính tuyết à?

Đoạn Hồng Trần dễ dàng túm được tay gã, gương mặt ưu nhã lạnh lẽo như băng mà trong trẻo như thuỷ tinh của hắn thản nhiên nói:
- Nếu hắn sống được thì ngươi việc gì phải lo lắng? Bằng năng lực của hắn, cho dù có bị vùi trong tuyết mười ngày hay nửa tháng cũng không chết nổi đâu. Kệ cho hắn tự chữa thương từ từ là được rồi.

Rõ ràng hắn vẫn đang ôm chặt Quân Vô Song vào lòng, lòng vẫn đau đớn như đứt từng khúc ruột vì lo lắng, vậy mà vẫn nói ra những lời vô tình. Phong Kinh Lôi trợn trừng mắt, không biết như vậy là tốt hay xấu nữa, thở dài:
- Vô Song thực đáng thương, sao lại đi mê ngươi cơ chứ? Ngươi tính tình vừa thối vừa cứng đầu, suy nghĩ lại như cáo già? Ai... Giá mà người hắn thích là ta thì ta sẽ coi hắn như bảo bối tâm can. Ai da! Đau quá!

Lời còn chưa dứt thì nắm tay đã bị Đoạn Hồng Trần nắm lấy như muốn bóp nát. Gã kêu khóc rầm trời.

- Không được nói bậy nữa.
Đoạn Hồng Trần vận lực vào tay, mắt lạnh lẽo nhìn Phong Kinh Lôi đang đang nhe mắt trợn răng một lát rồi nắm tay gã ra, lôi đi về phía trước.

- Cáo thối, Cáo chết! - Phong kinh Lôi lảo đảo bước theo sau, trong bụng thầm chửi mắng không ngớt. Có điều hảo hán không chịu thiệt trước mắt, gã không dám làm hắn tức giận. Mắt gã đảo liên láo rồi đổi dáng tươi cười nói: - Được rồi được rồi. Ta mặc kệ hắn. Ta còn phải quay về Phong Nhã Lâu tìm Bích Lạc nữa.

- Đi làm cái gì? Hai mắt cho hắn không phải được chữa khỏi rồi sao? - Sắc mặt của Đoạn Hồng Trần vô cùng âm trầm đáng sợ.

- Hai mắt hắn đã khôi phục ánh sáng, ta thay ngươi trị liệu cho hắn phát hiện ra hắn thân yếu lắm bệnh, e rằng mệnh không dài. Chẳng qua là ta lo lúc đó hắn vì chữa đôi mắt mà dùng lực quá mức, hiện tại nếu sức lực đã được khôi phục lại ít nhiều thì ta phải về giúp hắn kéo dài mạng sống chứ.

Thấy Đoạn Hồng Trần ánh mắt càng lúc càng âm trần, Phong Kinh Lôi bèn cười hì hì nhún vai:
- Ta biết ngươi ghét hắn lắm, không muốn nhìn thấy hắn. Ta lại thích hắn lắm, hay ngươi để ta trở về đi?

- Ngươi đừng mơ tưởng cứu được hắn.

Đoạn Hồng Trần gầm lên, ánh mắt đảo qua Quân Vô Song đang nằm trong tuyết, tâm nóng bừng bừng. Gã Bích Lạc kia dựa vào cái gì khiến người ta yêu thích? Vì hắn điềm đạm đáng yêu? Hay vì tấm thân yêu mị từ trong ra ngoài? Khiến Quân Vô Song cũng phải động tình sao.

Hắn nổi giận đùng đúng, túm lấy tay Phong Kinh Lôi:
- Đi theo ta! Không được cứu hắn.

Đoạn quần áo bay bay, túm lấy gã đằng không thi triển khinh công.

- Ối ối! Cáo già thối tha kia! Sao ngươi không để ta cứu Bích Lạc? Tên... Tên khốn nhà ngươi!

Bị gió lạnh thổi tốc vào họng Phong King Lôi ho sặc sụa một trận. Đoạn Hồng Trần không thèm để ý, cứ thế gia tăng cước lực. Loáng một cái bóng người đã biến thành hai điểm đen nhỏ rồi biến mất trong tuyết phủ ngàn dặm.

Trời đất trở lại yên tĩnh. Gió thổi qua, tung bay vạt áo màu xanh bạc.

Nằm trong tuyết lạnh, bàn tay người kia chợt động đậy, mí mắt mở ra một chút, lạc thần nhìn lên bầu trời.

Trời trắng đến trong suốt, phảng phất như nhìn thấy tất cả, lại như chẳng hề nhìn thấy gì. Có một mảnh sáng mờ hiện ra, giống hệt màu đỏ của Hồng Trần, gọi dòng máu trong người y sôi sục.

Hai mắt chợt có thần lại, Quân Vô Song cố sức vươn tay, muốn bắt lấy mảng đỏ tươi kia. Có điều gió đã thổi tản mác, thoáng chốc trên trời chỉ còn lại mảnh trống không.

Hoá ra là cái gì cũng không nhìn thấy, với không tới được. Banà tay vươn trong không trung, khoé miệng khẽ mở nửa như khóc, nửa như cười.

Chạm không được Hồng Trần rồi. Cho dù y có ở trước mặt hắn ngã xuống, Hồng Trần vẫn thờ ơ bỏ đi như cũ...

- Ngươi cứ như vậy hận ta sao?...

Bàn tay vô lực hạ xuống, Quân Vô Song si ngốc nhìn bầu trời, tái nhợt đi. Một kẻ trống rỗng làm sao mới có thể chạm được vào bầu trời đẹp đến vậy?

================Hết phần đầu ===========================

1 nhận xét:

  1. Vừa đọc vừa như nín thở vậy '' Một kẻ trống rỗng làm sao mới có thể chạm được vào bầu trời đẹp đến vậy?'' ta thích câu này nha.

    Trả lờiXóa