Tìm kiếm Blog này

12 thg 4, 2010

Ám hoa 2

Tiểu Văn lấm lét nhìn ngôi sao Triệu Đường. Nó liếm môi đáp đại:
- Ừ... một nghìn.

Triệu Đường nhìn thằng nhóc trước mặt, thiếu điều muốn bóp cổ nó. Anh ta gào còn to hơn:
- Một nghìn? Một nghìn là thế nào?

Tiểu Văn hoảng hốt giãy giụa nhưng tay Triệu Đường nắm cổ áo nó cực chắc:
- Thì em nghe đồn là ngôi sao nào được bảo hiểm khuôn mặt cao nhất thế giới là một nghìn đô thì em nói thế chứ bộ.

Triệu Đường càng tỏ ra tức giận hơn nữa:
- Ngôi sao tép riu nào sao so được với anh hử? Nhìn xem, trầy hết trán anh rồi, thử hỏi thế này làm sao tí anh đóng phim được hả?

"Ờ nhưng mà một nghìn đô à? Nghe cũng được đấy nhỉ?" - Triệu Đường nghĩ thầm.


Tiểu Văn nhìn theo ngón tay Triệu Đường chỉ vào trán. Cái vết trầy do hòn đá gây ra rộng chừng một milimét, có lẽ chỉ là sượt qua. Nó nhỏ giọng:
- Trầy có chút xíu thôi mà...

Triệu Đường càng làm già:
- Xíu là xíu thế nào? Có biết anh làm nghề gì không?

Tiểu Văn ngây thơ lắc đầu.

- Diễn viên đó cậu em! - Triệu Đường dí tay vào trán nó - Anh là anh phải bán cái mặt này kiếm tiền đó em. Giờ các cậu làm trầy trán anh rồi, tính đền bù sao đây?

- Phải đấy, đền bù sao?

Cả đám dân làng cùng lên tiếng. Từ nãy giờ mọi người xem hai người này đối đáp, dáng vẻ như đi xem phim ở rạp. Tiểu Văn lầm bầm:
- Thiếu bắp răng nữa là thành ngồi rạp xem phim rồi.

- Này, lẩm bẩm gì thế? Nói to cho anh nghe với? - Triệu Đường nheo nheo mắt nhìn nó.

Chẳng hiểu sao trong óc nó hiện ra hình ảnh Đại ma vương trong game.

- Thì đền bù!

- Một nghìn đô! - Triệu Đường hét giá.

Tiểu Văn trợn tròn mắt:
- Anh giỡn à?

- Trông mặt anh giống giỡn lắm à? Đứa nào kêu mặt anh đáng giá một nghìn hử?

Tiểu Văn thầm tự chửi bản thân. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Vì sao nó lại đọc nhiều để biết cái chuyện một nghìn ấy chứ?

Giá nói là mười đồng, có phải tốt biết mấy không?

- Ở đâu kiếm được một nghìn trả anh?

Triệu Đường làm mặt cảm thán:
- Em trai à, đừng coi thường vết thương này nhé, chả may mà bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người vào, nó sẽ loét ra. Anh sẽ phải dậm phấn vào để che đi, thế là càng nhiễm nặng hơn. Có thể sẽ lan ra hết trán, da bị tróc ra, rồi mồ hôi trên tóc thấm vào, thế là bị mưng mủ, rồi chảy nước vàng. Nước vàng sẽ lan, có thể chảy xuống đến mắt, vậy là suy giảm thị lực, có thể dẫn đến mù...

- Thôi thôi thôi - Tiểu Văn xua tay cật lực. Nó nhìn lên vết thương nhỏ xíu kia, thầm nghĩ để lan được đến mắt... chắc cũng hoành tráng lắm - Anh nói nghe ghê rợn quá.

Triệu Đường gật đầu, điểm xuyết thêm bộ mặt đau khổ. Dân chúng xung quanh đứng xem trò vui cũng gật đầu, có người còn đế thêm:
- Ừ, vậy thì nguy hiểm tính mạng nữa ấy chứ.

Có bà còn chấm nước mắt rất "kịch":
- Như ngày xưa ấy, có cái bà nào chỉ vì một vết thương nhỏ xíu, lan ra, cuối cùng là chết luôn ấy.

Một ông tỏ vẻ hiểu biết:
- Hôm qua xem phim không? Hạp Lư nhà Ngô chỉ vì vết thương ở chân mà chết kìa.

Tiểu Văn rùng mình. Cái vết thương dài một milimet kia hoá ra thật kinh khủng. Nó lí nhí trong cổ họng:
- Em... em xin lỗi...

Triệu Đường vẫn làm mặt rầu rĩ nói:
- Vậy có đáng một nghìn không?

Cổ họng đắng nghét, Tiểu Văn gật đầu:
- Đáng...

Rồi nó ngẩng đầu lên:
- Nhưng em kiếm đâu ra một nghìn trả anh?

Nó thoáng thấy Triệu Đường hình như vừa nhếch mép lên cười gian, nhưng rồi lại cố nhịn ảo não nói:
- Thế à? Thôi thì trả góp vậy.

Một nụ cười gian xảo nở trên môi Triệu Đường - ấy là nó nhìn thấy thế.
- Được rồi, anh cần một trợ tá. Từ mai đến đây làm cho anh nhé?

Tiểu Văn giãy ra khỏi tay Triệu Đường, tự sửa lại cổ áo, nhìn Triệu Đường chớp mắt:
- Thế lương bổng bao nhiêu?

Triệu Đường trố mắt nhìn nó, tựa như đang cực kì ngạc nhiên:
- Lương á? Thế đứa nào làm trầy đầu anh?

- Thằng A Phong!

- Kệ em. Nó là bạn em, nó ném em thì ai bảo em né đến mức đầu anh bị trầy. Em phải chịu trách nghiệm bồi thường. Từ mai đến làm trợ tá cho anh. Thế nhé. Đến giờ anh phải chuẩn bị quay rồi.

Triệu Đường cười híp cả mắt, tung tẩy bước về chỗ đoàn làm phim. Tiểu Văn nhìn theo, bỗng có cảm giác như mình như cừu hiến tế vậy.

Đã vậy trong đám dân làng còn có người vỗ vai nó:
- Tiểu Văn sướng nhé, làm phụ tá cho ngôi sao cơ đấy.

"Sướng? Sướng cái con khỉ! Ngon thì đi mà làm đi!"

Vì phải hầu hạ Đại ma vương, chắc gì đã sung sướng.

========================END==========================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét