Tìm kiếm Blog này

12 thg 4, 2010

Ám hoa 3

7 giờ sáng.

- Dậy đi...
- ...
- Dậy đi...
- ...
- Dậy đi!
- ... umm umm...
- Dậy ngay lập tức!!!

Cái chăn bị kéo tuột ra. Triệu Đường mở choàng mắt khi Tiểu Văn hét tướng lên. Nó lùi lùi lại, chỉ tay về phía Triệu Đường, miệng lắp bắp:
- Á... á...

Triệu Đường cũng giật mình, còn chưa hết ngái ngủ. Thấy mặt Tiểu Văn cắt không còn giọt máu, anh ta mới thoáng nhớ ra điều gì đó.

Tiểu Văn ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Trợ lý của Triệu Đường cũng vừa lúc đi vào. Hai bên va vào nhau. Thấy mặt Tiểu Văn đỏ au, trợ lý mới ngạc nhiên giữ nó lại hỏi:
- Hả, cậu là phụ tá mới cho Triệu Đường phải không? Sao thế?

- Anh ta... - Tiểu Văn lắp bắp - Anh ta... Anh ta...

Triệu Đường khoác áo ngủ vào, ngái ngủ từ trên giường nhảy xuống, gãi đầu gãi tai đi ra.
- Không mặc đồ đi ngủ bộ lạ lắm hả? Ai khiến cậu mới 7 giờ sáng đã gọi anh dậy, còn giật chăn anh ra nữa chứ.

Tiểu Văn mặt mày méo xệch. Trợ lý bụm miệng cười trong khi Triệu Đường đủng đỉnh vào toilet thay đồ. Tiểu Văn nhìn trợ lý cầu khẩn:
- Em không làm phụ tá cho anh ta nữa đâu!

Triệu Đường thò cổ ra khỏi toilet, chỉ tay lên trán:
- Này, vết thương của anh vẫn còn đó nhá nhóc con.

Tiểu Văn vẫn còn đỏ hồng hai tai, nhăn mặt đáp:
- Vết thương đóng vẩy rồi, làm sao mà bị mưng mủ với cả mù mắt được nữa?

Triệu Đường hứ một tiếng, cười nhạt:
- Bao giờ không còn sẹo nữa mới gọi là lành hẳn. Giờ thì ra chuẩn bị phục trang cho anh đi,lẹ lên. Sẵn tiện pha anh ly café, kiếm anh cái sandwich. Mới lại mang quần áo bẩn của anh xuống cho lễ tân giặt dùm luôn nhé. Xem quyển kịch bản của anh để đâu thì tìm cho anh luôn, nếu tiện thì đánh dấu dòng hộ anh.

Tiểu Văn thở dài. Đây chính là bóc lột giá trị thặng dư trong truyền thuyết đây. Nó mặt mày thiểu não, đi gấp chăn màn lại, sẵn tiện vừa nhăn mũi vừa gom đống quần áo bẩn Triệu Đường quăng khắp phòng ra. Nó ngoan ngoãn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngăn nắp, đặt quyển kịch bản lên bàn rồi đi ra ngoài.

Triệu Đường nhòm ra, hài lòng nhìn căn phòng ngăn nắp như chưa từng bị anh chàng bầy bừa ra. Trợ lý nhìn anh ta cười cười:
- Cậu ác với Tiểu Văn quá, cẩn thận nó không làm nữa bây giờ. Tiểu Văn là một cậu bé ngoan, phải đối xử tử tế với nó chứ.

Triệu Đường chỉ cười cười đáp lại. Vẫn còn kim bài miễn tử trên trán cơ mà.


***


Tiểu Văn đến làm trợ tá cho Triệu Đường đã được ba ngày. Nó cũng đã làm quen hết với người trong đoàn làm phim. Người nào cũng khen nó ngoan khiến nó sướng tít cả mắt. Anh phục trang thì nói:

- A, Tiểu Văn ngoan quá, đã giúp anh mang đồ đến rồi đấy à?


Chị chuyên viên trang điểm thì khen:

- Tiểu Văn ngoan nhất, bê hộ chị hộp trang điểm đến đây cái.


Đạo diễn cũng thích xoa đầu nó nói:

- Cả đoàn làm phim này ngoan nhất là Tiểu Văn.


Tóm lại, ai ai cũng là người tốt.


Dĩ nhiên là trừ Đại ma vương ra.


Tiểu Văn rút ra kết luận sau ba ngày làm việc.


1.
Đại ma vương ăn ở bẩn! – Nhìn phòng anh ta là biết, có khác gì cái tổ cú đâu. Quần áo quăng mỗi chỗ một cái, kịch bản phi mỗi nơi một quyển để cuối cùng nó lại phải chạy nháo lên tìm đồ cho anh ta.


2.
Đại ma vương là kẻ gian xảo. - Kết luận thứ hai rút ra từ bản thân nó. Đại ma vương này cứ dùng vết thương trên trán ra uy hiếp nó làm việc – sai nó không khác gì tiểu cu li, liên tục bóc lột giá trị thặng dư của nó.


Tóm lại: Đó là kẻ xấu.


Nhận định đó đã hằn vào đầu óc nó. Nó biết thừa anh ta đang làm hàng với vết thương trên trán mà thôi.


Nhưng mà thực ra đến chỗ đoàn làm phim làm phụ tá cũng vui.


Nó mê mải nghịch mấy thứ đạo cụ. Những thanh đao bấm vào được thật hay ho. Rồi cả túi máu giả, chấm vào ngọt ngọt. Những bộ trang phục cũng rất đẹp. Bình thường nó thích xem phim rồi giả theo phim, không ngờ đằng sau hậu trường lại nhiều cái hay ho đến vậy. Nó thường nhìn diễn viên diễn rồi làm theo. Có người còn chỉ bảo nó nữa chứ. Ai cũng bảo nó ngoan và có khiếu diễn xuất.


Không có Đại ma vương đáng ghét kia thì đây là nơi thật tuyệt vời.

=================================END================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét