Tìm kiếm Blog này

26 thg 4, 2010

Ma thần kỳ huyễn chí - Chương 2


Vong xuyên chi thuỷ

Phần 1

1000 năm trước...

Núi Côn Lôn nằm giữa biển nước, rộng tám trăm dặm, cao đến vạn nhận, là nơi trăm thần chú ngụ. Bên trong có vong xuyên chi thuỷ, nằm ở phía Đông Nam, hướng về phía Đông Bắc. Bên trong chia làm chín khu, lấy ngọc làm hiên, hành cung tráng lệ, lại có Khai sáng thần thú canh giữ. Phía trên có núi Viêm Hoả, phía dước có dòng Nhược Thuỷ, cây mọc thành bụi, ánh sáng loé ra khắp bốn phương tám hướng, phượng hoàng ngụ trên cây.

Thanh niên tóc trắng tuấn tú (Sammuel) ngước nhìn núi Viêm Hoả cao cao tại thượng, phảng phất có tầng mây sáng bao phủ, ánh sáng chói loà đến mức muốn mở mắt cũng không được.

Thật đúng là một nơi tuyệt đẹp.

Thanh niên tóc trắng thầm nghĩ, cặp lông mày xanh lợt hơi nhúc nhích.

"Chà, ngươi còn không mau làm đi, suy nghĩ cái gì nữa?"

Đằng sau hắn, thanh niên mày kiếm mắt sao (Hi) đang dựa lưng vào gốc cây ngô đồng có vẻ mất hết kiên nhẫn. Y lên tiếng giục giã. Tròng mắt màu lục của y đem theo một tia nhìn bực bội không sao kiềm chế được.

Thanh niên tóc trắng vui vẻ xoay người lại nhìn y cười, dung mạo của hắn mang một vẻ xinh đẹp nho nhã.

"Ta sẽ đông lạnh một chút để Viêm Ma có thể thuận lợi tiến vào Thần cung."

Thanh niên mắt xanh lục cười nhạo, cặp lông mày hơi nhếch lên. Trên khuôn mặt thập phần tà khí đang cười nhạt đó, ma lực mạnh mẽ ẩn hiện. Y đưa mắt nhìn quanh, nơi này quả thực đẹp vô cùng.

"Tuỳ tiện, thật là tuỳ tiện" - Y cắn một cọng cỏ trong miệng, lười biếng nói - "Ta thực chẳng hiểu thần ma hai tộc cứ ta đánh ngươi, ngươi đánh ta đến nhiều năm như vậy làm gì. Vĩnh viễn có ai đánh chết được ai đâu. Buồn chán muốn chết."

Thanh niên tóc trắng nhìn y cười, không khỏi bật cười theo:

"Ngươi ở Ma giới tu luyện suốt ngày không phải cũng buồn chán sao? Theo ta đi Thần giới một chuyến, có phải vui hơn không?"

Thế nhưng, Côn Lôn cũng chẳng có gì thú vị cả.

Hi buồn chán nhìn xung quanh. Chỗ này là cảnh giới thần tiên, nhưng nhìn đến mấy nghìn năm rồi cũng chẳng có gì mới mẻ. Thanh niên tóc trắng nhìn y, biết bằng hữu tốt của hắn sắp nổi giận, liền cuốn tay, niệm ma chú. Rất chậm rãi, xung quanh hắn xuất hiện một tầng ánh sáng sắc xanh lợt, mái tóc dài cũng biến thành màu xanh của nước, phảng phất trong suốt như dòng nước sâu thẳm nơi không có ánh mặt trời chiếu đến.

Dưới chân hắn, cỏ hoa bắt đầu biến thành màu đen, héo rũ. Theo ánh lam sắc mở rộng, dần dần, dung nham chảy từ trên núi xuống Nhược Thuỷ cũng ngưng trệ, sau đó kết thành băng trụ trên vách núi.

"Trọc thuỷ chi xúc!"

Thanh niên tóc bạc khẽ quát một tiếng, hai tay đưa lên. Một tầng ánh sáng xanh phát ra, đập vào cột băng trên Nhược Thuỷ, lam quang vỡ vụn, đánh nát băng trụ thành hàng nghìn mảnh, văng ra khắp nơi. Bất cứ chỗ nào băng trụ rơi xuống liền lập tức tan ra rồi kết thành băng, không ngừng mở rộng.

Chỉ trong nháy mắt, một đỉnh núi tú lệ đầy ánh sáng đã biến thành thế giới băng giá, loé lên ánh sáng màu xanh quỷ dị yếu ớt.

Hi khoé mép cử động, đôi mắt đột nhiên rùng mình. Bàn tay y cấp tốc kết thành một thanh linh đao, hơi thở mạnh mẽ, da thịt cứng ngắc mang màu xanh đồng.

Đó là tư thế chiến đấu của y.

Cây ngô đồng bị đông cứng đột nhiên rung động rữ rội. Từ trên cao rơi xuống một vật, ngã đúng vào lòng Hi.

Vật đó như có mây tía quấn quanh, đôi mắt bảy màu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thân thể nó còn mang mùi dìu dịu của cây ngô đồng, thân thể ấm áp.

Thiếu niên tóc đen da trắng như tuyết trong lòng Hi nhẹ dụi mắt, hai tay buông thõng, đôi mắt trong veo đen lay láy dường như phát ra những tia nhìn ấm áp.

Hi sửng sốt nhìn.

Thanh niên tóc bạc lập tức bắn ra hàng ngàn băng tiễn về phía đứa trẻ.

"Là Thần thú!"

Hi không nói lời nào, trên người hình thành một chiếc thuẫn màu nâu đất bảo vệ cậu nhóc thần thú, khiến toàn bộ băng tiễn vỡ vụn.

"Ta đói bụng rồi" - Thiếu niên uỷ khuất nói, không hề sợ người lạ đang mặc áo choàng chỉ huy của Ma tộc chút nào. Nó còn giật giật tay áo y nài nỉ - "Ngươi đưa ta đi ăn nha?"

"Hi!"

Thanh niên tóc trắng tức giận, bàn tay lại tạo ra băng tiễn.

"Miêu, chỉ là một con phượng hoàng con thôi mà."

Hy thu hồi linh đao lẫn ma giáp, cười cười nhìn thiếu niên trong lòng.

Miêu có chút thấp thỏm. Quen Hy mấy nghìn năm, chưa bao giờ biết y lại có nụ cười tươi tắn thế này.

"Ngươi là cái gì?" - Thiếu niên nhìn Hi, lại nhìn Miêu, hình như thấy họ không hề bình thường.

"Còn ngươi là cái gì?" - Hi chớp mắt, hỏi ngược lại.

"Ta là A Phong" - Thiếu niên thành thật đáp. Sợ Hi không nghe rõ, nó nói chữ Phong thật to. Thiếu niên này thanh âm lanh lảnh, tiếng nói trong trẻo nhưng lại có điểm trầm ấm ngọt ngào.

Hi nhìn nó mỉm cười.

Miêu đi tới, nắm lấy tay Hi: "Đi thôi, ngươi không muốn làm bị thương nó thì chúng ta nên đi thôi. Đám Thần tướng sắp vây lấy chỗ này rồi."

Kế hoạch là chỉ dùng ma thuật băng thiên tuyết địa để dẫn Thần tướng đến đặng cho Viêm ma có thể từ hướng khác tấn công Thần cung. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn có thể cùng Hi trở về Ma giới tiếp tục tu luyện.

Hi gật đầu, nhẹ nhàng hạ A Phong xuống. Thân hình của nó thật ấm áp. Phượng hoàng là thần thú tối cao của Thần giới, tự nhiên sẽ có Thần tướng chiếu cố đến nó thôi.

Miêu đặt tay lên thắt lưng Hi, dựa sát vào thân thể y. Hi là Thổ hệ Ma tướng, cách độn thổ của y đi lại thuận tiện hơn nhiều.

Hi dự định kết chú chuyển đi nhưng lại thấy A Phong nhìn mình không chớp mắt, theo dõi từng động tác của y.

"Ta đói bụng rồi."

A Phong cúi đầu xuống nói, thanh âm thực sự êm dịu, khuôn mặt cũng xinh đẹp vô cùng.

Nước mắt ngần ngận ở bờ mi nó, tựa như uỷ khuất đến mức muốn phát khóc. Hi không thể rời mắt khỏi nó, càng không có cách nào mặc kệ nó.

Giãy mạnh tay Miêu ra, Hi xuất chú khiến Miêu đứng im, sau đó lại dùng linh trận khiến bụi bặm tung lên mù mịt. Miêu vẻ mặt vẫn ngỡ ngàng, loáng cái đã bị linh trận của y cuốn đi, trong thoáng chốc đã biến mất không tăm tích.

"A Phong, lại đây."

Hi mỉm cười vươn hai tay về phía A Phong. Nó vui vẻ nhào vào lòng y. Y đem thiếu niên ôm chặt vào lòng, cảm giác dường như bản thân làm Ma tướng bấy lâu, bấy giờ mới hết buồn chán.

Nghìn năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Tưởng như mới chỉ ngày hôm qua.

Chiều tà đến. Hi xoay tay nắm cửa, miễn cưỡng dựa lưng vào bức tường đối diện một bồn tắm cực lớn. Trong đôi mắt đen không hề có ma tính, chỉ có một vẻ ôn nhu vô cùng.

Trong bồn tắm cực lớn chứa đầy nước, A Phong nằm im trong làn nước lạnh, nghiêng người ngủ.

Mái tóc đen mềm lõa xoã trên mặt nước, rủ xuống tấm thân trắng nõn. Tóc đẹp người xinh, hai gò má lại hây hây ửng hồng.

Nhìn một hồi lâu, trong lòng Hi tình cảm mỗi lúc một tràn dâng mạnh mẽ hơn. Hi nửa quỳ cúi xuống, hai tay luồn vào trong nước nâng đầu A Phong lên. Đầu lưỡi tham lam của y tiến sâu vào cái miệng nho nhỏ quen thuộc kia, linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi A Phong khuấy động. A Phong bị hôn môi nên hơi tỉnh lại, đôi mắt mở ra ngây thơ, nửa mơ nửa tỉnh. Hi tiến một bước nhảy vào trong bồn tắm, nằm xuống ôm lấy cái thắt lưng yêu kiều kia, hai chân giữ chặt hai chân A Phong vào giữa, ma sát trên dưới không ngừng. Nụ hôn nơi đầu môi cũng trở nên hừng hực lửa tình, hơi thở nóng bỏng, môi liền trong môi.

Sóng nước "rì rầm" rung động trợ giúp, dục tính trong lòng Hi dâng cao, hai tay nhẹ nhàng âu yếm xoa nơi thắt lưng A Phong.

Đúng lúc đó A Phong chợt bật ra một tiếng cười, giãy giụa né tránh, miệng kêu to:

"Nhột! Nhột quá! A Ron!"

Đôi mắt cười trong vắt, không hề có chút tình dục nào.

Hi có chút nhụt chí, mặt xám đen lại. Không biết lần thứ mấy nghìn y tự cảnh cáo bản thân rằng thời gian để thần thú đến tuổi thành niên hẵng còn xa... còn xa... còn xa lắm....

"Thực là một chút ý xấu cũng không có..."

Hi tuy rằng phiền muộn nhưng ngón tay vẫn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt má A Phong, thử thăm dò độ lạnh của nước.

"Ngâm trong nước thế này sẽ không thấy nóng à." - A Phong loay hoay tìm tư thế nằm thoải mái trong lòng Hi, ôm lấy hắn ngây thơ nói - "Phải đợi mặt trời hạ sơn mới được ra ngoài tìm đồ ăn à? Ta ghét mùa hè nhất!"

Phượng hoàng thích lạnh mà ghét nóng, đối với nhiệt độ vô cùng mẫn cảm. Khí lạnh do điều hoà phát ra đều là trọc khí của nhân loại, đối với Phượng hoàng vô cùng độc hại. Do đó cứ mỗi khi nhiệt độ tăng cao, A Phong đành ngâm mình trong nước mà ngủ.

Hi bật cười nói: "Thế hay là chúng ta quay về phương bắc?"

Vốn mùa hè thì cả hai nên dọn đến nơi nào lạnh, nhưng mà A Phong lại yêu nhất là món đồ ăn vặt kì quái nào đó của thành thị kêu bằng "Bánh cửu thái" nên nó thà mỗi ngày ngâm mình trong bồn tắm chứ nhất định không chịu dời đi. Hi do đó cũng đành chiều nó.

Quả nhiên A Phong lắc đầu quầy quậy: "Ứ ừ, không đi! Không đi! Băng thiên tuyết địa ăn có ngon đâu cơ chứ! Hơn nữa ta còn muốn dạy dỗ cho Đồng Nhật Tiến."

Phải rồi, đây cũng là một nguyên nhân A Phong nhất định không chịu dời đi. Từ khi cấp một giọt Phượng mang chi cấp cho người phàm, A Phong đã đơn giản coi Đồng Nhật Tiến như "người một nhà". Cứ hai ba ngày là nó lại chạy đi tìm gã dạy cách dụ dỗ "trọng thiếu", kết quả ra sao thì ai cũng có thể đoán ra.

Đáng thương nhất chính là Trình đại trạng sư, mỗi ngày đều bị một kẻ vô danh nào đó dùng biện pháp kì quái "dụ dỗ" đi, không biết là phải làm sao đối phó, sớm muộn gì cũng nổi điên lên mất.

"A Ron, vì sao Trọng thiếu không để ý đến Từ Tử Lăng thế?"

"Hắn chuyển thế đã nhiều lần lắm rồi, kí ức cả nghìn năm trước, chắc hẳn hắn đã quên hết rồi."

A Phong nhăn mặt: "Yêu nhau đến thế mà cũng không nhớ rõ sao?"

Hi gật đầu: "Ừ, chuyện gì cũng không nhớ nổi đâu."

A Phong chăm chú suy nghĩ một lát rồi ôm chặt Hi nói: "Con người thực đáng thương."

Vòng đời ngắn ngủn chỉ có độ trăm năm mà thôi, chuyển thế còn phải đi qua bến đò quên lãng, lại còn phải uống Mạnh Bà thang, vào trong luân kính thì một đời kí ức liền bị tiêu diệt.

Là yêu cũng được, là hận cũng được, mơ mơ hồ hồ như một chiếc bóng, dù kiếp trước có day dứt vấn vương món nợ nào, vào đến kiếp này cũng không biết được.

Tình cảm quấn quýt thâm sâu dường nào, cũng nhớ không nổi, hoặc không được phép nhớ.

Sở dĩ vậy mới có kẻ không muốn nhập luân hồi, tình nguyện làm chấp niệm ngàn năm.

"Đúng vậy, loài người thật đáng thương." - Hi phụ hoạ nói.

Hi ôm A Phong trong lòng, dường như mới chỉ ngày hôm qua nó ngã vào lòng y. Đã qua cả ngàn năm, vậy mà vẫn làm cho y yêu say đắm không vơi chút nào.

Còn hơn là con người, thực sự hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Chẳng qua, Hi tuy cảm tạ thời gian hạnh phúc này nhưng trong lòng vẫn có chút chút hi vọng. Nếu như thời gian trưởng thành của A Phong có thể ngắn lại một chút, dẫu chỉ là trăm năm thôi cũng được... Chỉ ngắn lại một chút thôi. A Phong nằm trong lòng y ngủ thật thoải mái khiến y nhịn không được cọ cọ một chút vào thân thể nó, ôm nó thật chặt trong lòng.

Vì sao giống Phượng hoàng này lại cần đến ba ngàn năm mới đến tuổi thành niên?

Hi nhịn không được trong lòng chửi bới đám thần tiên trên núi Côn Lôn không ngớt. Đám không già không chết đó vì sao nuôi dưỡng Thần thú lại phiền phức đến vậy!

Tựa như Ma thế ấy, vừa sinh ra đã thành niên rồi.

Hơn nữa, theo quá trình tu luyện tài bồi, Ma tướng sẽ chầm chậm hoàn thiện năng lực của bản thân. Quá trình này cần tu vi lẫn cần cù, có người chớp mắt một cái đã lãnh ngộ, có người mất đến cả ngàn năm.

Còn Thần thú sinh ra có thần lực, quá trình phát triển sẽ tuỳ thuộc rèn luyện bên trong. Tuy mỗi ngày chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn nhưng thực ra cứ mỗi hai trăm năm tu vi sẽ tự động tăng cao lên một bậc.

Hiện tại khả năng đã có thể rời núi lấp biển, thực không biết lúc thành niên sẽ như thế nào nữa. Hi nhịn không được dùng mặt cọ cọ vào trán A Phong. Phượng hoàng khi thành niên tương truyền rằng tính tình và tâm lý sẽ biến đổi, tuy không đến mức loạn xị như con người nhưng vẫn khiến cho Hi có chút lo lắng trong lòng.

"Ron, ta đói bụng lắm rồi." - A Phong rầu rĩ nói.

Hi không thể làm gì khác hơn đành nói: "Mặt trời còn một lát nữa mới xuống núi, ngươi chờ một lát đi mà."

Nói thì nói thế nhưng y nhìn vào đôi mắt cầu xin buồn bã của A Phong thì toàn thân tự động nhũn ra. Y cố gắng giữ vững tinh thần, ôm ấp A Phong trong lòng, không biết bản thân còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Phòng tắm đột nhiên chậm rãi phát ra từng sợi hàn khí, dòng nước đột nhiên trở lạnh. Ánh sáng xanh lợt xuất hiện, một thanh niên tóc trắng xuất hiện giữa không trung, ưu nhã hạ xuống đất.

"Miêu Miêu!" - A Phong mặt tươi roi rói, sung sướng giãy khỏi người Hi nhảy ra khỏi bồn tắm.

Hi hừ lạnh một tiếng, vỗ hai tay. Không biết từ nơi làm một cái khăn tắm lớn bay đến, cuốn chặt lấy A Phong từ đầu đến chân.

Vì thế nên A Phong bị gói như cái bánh tét nhảy vào lòng Miêu ôm chặt, cười đến độ híp cả mắt.

Miêu là Thuỷ hệ Ma tướng, trời sinh thể hàn.

"Nói như vậy, ngươi thực sự bị thương sao Hi?"

Miêu nhìn Hi đầy vẻ thân thiết rồi kết ấn. Một luồng sương mỏng màu lam nho nhỏ từ ngón tay gã tiến vào ngực Hi, tạm thời giữ ổn cho vết thương của hắn.

"Vì sao ngươi không liên lạc với ta?"

Nghìn năm trước, khi Hi ở núi Côn Lôn mang A Phong đi, Thần Ma nhị giới đều vô cùng giận dữ. Hai bên đã nhiều lần phái truy binh đến tìm bọn họ, nhưng nhân gian thì quá rộng lớn, hai người họ lại ẩn trốn rất kĩ, do đó đã nghìn năm trôi qua vẫn chưa ai bắt được họ.

Thật ra Miêu và Hi là bạn tri kỉ, A Phong lại thích phép thuật của Miêu có thể biến ra những thứ nó thích nên hai người không hề che giấu hành tung đối với Miêu.

"Chỉ là bị một đạo phật quang đánh trúng, có cái gì to tát đâu."

Hi vẻ mặt đầy yêu thương dõi theo A Phong đang ở bên phía phòng bên kia vui vui vẻ vẻ ngồi ăn, tỏ vẻ không hề quan tâm đến việc kia. Có thuỷ linh của Miêu che chở, cho dù mặt trời còn đang chiếu, A Phong vẫn có thể vui vẻ ngồi ăn,

"Huống hồ chỉ là một ý niệm thôi mà, dần dần rồi sẽ khỏi thôi."

"Cái gì? Ngươi thổ huyết ra rồi vậy mà còn không nghiêm trọng à?" - Miêu tức giận nói - "Nếu không phải ta cảm giác được ma lực của ngươi có biến động kì lạ, xuống trần gian xem ngươi một chuyến thì có phải công phu tu hành cả trăm năm của ngươi đã mất hết rồi không?"

Gã nói liền một mạch, càng nói càng lớn tiếng. Hi vội vàng ra hiệu cho gã nhỏ tiếng lại, sau đó quay đầu lại nhìn A Phong cười cười. A Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn y cười rồi lại vùi đầu xuống ăn tiếp.

"Như vậy không được!" - Miêu trịnh trọng nói - "Ngươi rời khỏi Ma giới, tu luyện ở trên trần gian vốn tốn rất nhiều khí lực. Hơn nữa ngươi còn không chịu ăn thịt người để tự bồi bổ" - Gã liếc mắt nhìn A Phong - "Ta vốn nghĩ ngươi nuôi dưỡng con thần thú này là để tu luyện cơ đấy..."

Hi nhíu mày, lắc đầu đáp: "A Phong không phải sủng vật của ta. Ta tu luyện thế nào, ngươi mặc kệ ta, không phiền đến ngươi quan tâm."

Miêu cười nhạt: "Ý niệm của một người phàm cũng làm ngươi bị thương cho nổi. Giờ ngươi xem ngươi còn có chút bóng dáng nào của Ma tướng không? E rằng ma vật cấp thấp cũng đấu ngang ngửa được với ngươi ấy chứ!"

Tóc gã đột nhiên biến thành màu lam, trong tay nổi lên khí lạnh, một thanh mâu sắc lam liện trong tay, vô cùng tà khí.

"Ngươi tưởng dụ được ta ra tay chắc?"

Hi lạnh lùng nhếch khoé mép cười, đưa hai chân bắt chéo, ngả người ra sau, mắt lười nhác nhìn Miêu giễu cợt.

Trải qua cả ngàn năm, ánh mắt y vẫn làm người khác rúng động tâm hồn. Chỉ có ta là nhìn được đôi mắt ấy.

Miêu mỉm cười lắc đầu, thu lại đấu khí.

"Không, chẳng qua là với tư cách bạn bè, ta muốn khuyên ngươi vài điều thôi."

Chỉ muốn tốt cho ngươi nên muốn khuyên nhủ ngươi. Con Thần thú này chỉ có thể làm vướng chân ngươi thôi. Chỉ cần ngươi trở lại Ma giới, ngươi sẽ vẫn là Ma tướng được Ma vương coi trọng nhất.

Những lời này Miêu chỉ giữ trong lòng chứ không hề nói ra. Miêu thừa hiểu tính tình của Hi. Nếu lời của gã có tác dụng, một ngàn năm trước Hi đã theo gã về Ma giới rồi.

"Miêu Miêu!" - A Phong vừa ăn no xong liền mang theo hơi nước màu xanh đậm quanh người chạy đến, nhìn Miêu nháy mắt - "Ngươi có đói bụng không? Ta đưa ngươi đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé?"

Miêu ôn hoà cười cười đáp: "Ta và Hi như nhau, chúng ta không cần ăn cái gì hết."

"Hả? Sao lại thế được? A Ron cũng ăn bánh cửu thái mà?" - A Phong vẻ mặt đầy hoài nghi, khoa chân múa tay nói: - "Bánh hình tròn ấy, ở giữa có để rau hẹ, sau đó cuộn tròn lại rồi cắn cắn ăn ấy."

A Phong đối với ăn luôn luôn rất kiên trì. Đến lúc đó người cảm thấy kì lạ là Miêu. Gã quay sang nhìn Hi, chỉ thấy y lười nhác ngoắc ngoắc tay, cười nói:

"A Phong ngoan, Miêu và ta không giống nhau. Hắn là Thuỷ Ma, thực vật trên thế gian này ăn vào chỉ tổ hại hắn tiêu hao ma lực thôi."

"À, ra thế" - A Phong cuối cùng cũng hiểu rõ, quay sang nhìn Miêu bằng ánh mắt vô cùng thương hại. Đến bánh cửu thái cũng không thể ăn, thật là đáng thương quá sức mà.

Miêu có chút chán nản nhìn Hi trừng mắt nói: "Ngươi và ta rõ ràng y như nhau mà?"

Ma vốn dĩ ăn thịt đồng loại cũng được, ăn thịt người cũng được, đều là phương pháp tốt để tu luyện. Duy chỉ có ăn thực vật trên nhân gian thì sẽ cực kì khó chịu, phải sử dụng ma lực để hoá giải những trọc khí này.

Hi khoé miệng hơi nhếch lên: "Tin hay không tuỳ ngươi. Ta thực sự đã ăn thực vật trên thế gian này một cách rất bình thường."

Ăn suốt một ngàn năm, làm thế nào mà chịu đựng được?

Hơn nữa bình thường lại còn có A Phong dụ dỗ y ăn, tình cảm dạt dào, thử hỏi sao y không ăn cho được?

Miêu yên lặng nhìn Hi một hồi lâu. A Phong đi thẳng đến chỗ gã, níu lấy cánh tay, năn nỉ gã dẫn ra ngoài ăn món "bánh cửu thái" kia. Bên ngoài trời còn rất nóng, thuỷ linh của Miêu mà ở quá xa là sẽ không còn tác dụng.

"Thực ra hôm nay ta đến đây là để cho A Phong thứ này." - Miêu nhìn Hi, chỉ thấy cặp mắt đen như mực của y tựa như loé sáng, trong mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của A Phong. Miêu nói, xoè bàn tay ra. Lòng bàn tay ngưng tụ lại thành một quả cầu băng màu lam, khí lạnh toát ra không ngừng. - "Ta đã tu luyện thuỷ cảnh đến tầng thứ tư, đã tạo được ra thứ Băng nhuận châu này. Chỉ cần để Băng nhuận châu bên người, thân thể sẽ giảm được nhiệt độ..."

Gã còn chưa nói xong thì A Phong mắt đã sáng rực lên, ôm lấy khối Băng nhuận châu vào trong lòng.

"Nói vậy là ta có thể chạy ra ngoài ăn bánh cửu thái rồi phải không?" - Nó chưa dứt lời đã nhào đến bên người Hi, mắt chớp chớp - "A Ron! A Ron! Làm chú độn thổ cho ta đi!"

Hi cười nhợt nhạt, không hề nhúc nhích, mặc cho A Phong cứ kéo tới kéo lui năn nỉ y. Cuối cùng y mới ngoắc chân một cái, giang tay ôm lấy A Phong kéo vào lòng, nhẹ nhàng hôn.

Một cái hôn thật dài, cũng ôn nhu đến cùng tận. Nhè nhẹ hút vào, nhu nhu cuốn lấy đầu lưỡi, tự tại như đang thưởng thức món báu vật yêu thương quý giá nhất.

Miêu cúi đầu cười cười, ngón tay khẽ vạch trên bàn một đoá hoa. Đó là một vết khắc sâu thăm thẳm, lạnh lùng loé ra ánh xanh u ám.


Đêm đến.

Chỉ có ánh trăng lung linh chiếu sáng trên bầu trời. Xa xa trên vòm trời đen thăm thẳm chỉ thấy lấp loáng đôi ba vì sao nhàn nhạt toả sáng.

Trên nền đất trống trải, Miêu phiêu phiêu tự tại ngồi giữa không trung, xung quanh là người là một linh trận màu lam. Hi ngồi tại chính giữa khối cầu trong suốt đó.

Hi khép đôi mắt lại, khuôn mặt như chạm khắc tuấn tú mà cao ngạo vô biên. Trên thân y, ánh trăng dường như ngưng tụ lại tạo thành một viên ngọc trắng nhỏ như hạt gạo, bay vòng vòng quanh người y một cách chậm rãi.

Linh trận màu lam cũng chậm rãi bay lên, dần nhạt màu. Rồi ánh lam sắc dung hoà cùng với ánh trăng, viên ngọc màu bạc kia tách thành những viên ngọc ánh lam, dần dần chuyển hướng nhập vào thân thể Hi.

Mỗi viên ngọc đi vào thân thể, trên người Hi sẽ xuất hiện một điểm phật quang màu vàng. Không bao lâu sau, số viên ngọc bao quanh thân Hi ngày càng ít dần, biến thành những điểm phật quang màu vàng bay lên, rồi biến mất trong không khí.

Miêu bắt chéo hai tay, tạo thành vô số luồng ánh sáng màu xanh lam, như nước cuốn lấy các điểm phật quang. Sau đó gã kết ấn, hấp thụ dần các điểm đó vào trong quang cầu.

Cuối cùng Hi mở mắt. Ánh lục loé lên trong mắt.

Miêu mỉm cười, đưa quang cầu cho Hi, nói:

"Ta đã nói chỉ cần ta và ngươi liên thủ, phật quang cũng có thể bị ma hoá. Đây là liều thuốc bổ cực tốt. Giờ ngươi dùng không chỉ giúp thương thế khỏi hẳn mà tu vi cũng tăng lên vượt bậc."

Hi đón lấy quang cầu như bong bóng nằm trong tay, gật đầu coi như cảm ơn.

"Có ngươi làm bạn bè quả thực không sai chút nào."

Miêu mỉm cười, ôn hoà mà văn nhã, gương mặt trắng nõn cũng khiến người ta phải nao lòng.

"Lúc trước ngươi cũng thường nói vậy."

Là chuyện của trước đây...

Cùng ngươi ở chung một chỗ, nơi nào có ta, ngươi cũng sẽ nhất định đến.


Lúc đó cả hai chúng ta đều rất hài lòng.

Tuy nhiên, đó đã là chuyện của cả ngàn năm trước.

Hi bóp nát quang cầu, bàn tay tạo thành linh đao, khởi lập một linh trận, hét lớn một tiếng. Quang cầu vỡ tan thành hàng nghìn mảnh, bám vào linh đao rồi dần dần bị Hi hấp thu vào thân thể.

Sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi. Cuộc sống trước đây sẽ rất nhanh chóng trở lại.

Miêu khẽ cười nói: "Được rồi, ngươi cứ tự tu luyện đi, ta đi xem Băng nhuận châu của A Phong."

Rồi mặc kệ Hi có nghe được hay không, gã bay bay tiến vào trong phòng.

Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người A Phong. Nó nằm yên lặng ngủ say, ôm gọn Băng nhuận châu màu lam trong lòng.

Phượng hoàng sao? Ha ha...

Ngón tay lạnh giá của Miêu khẽ vuốt ve gò má mềm mại của A Phong, không biết cố tình hay vô ý, một bong bóng nước màu lam xuất hiện trên đầu ngón tay rất nhanh chóng tiến về phía trán A Phong rồi nhập vào, biến mất không chút dấu vết.

A Phong đang ngủ bỗng như giật mình, cổ lúng búng gì đó tựa như một tiếng "Ron" phát ra, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ say.

"Ta và ngươi không giống nhau. Ta làm tất cả mọi thứ đều chỉ muốn tốt cho Hi mà thôi." - Miêu nhẹ giọng nói, buông một tiếng thở dài - "Chỉ cần ngươi không bám lấy hắn nữa, hắn sẽ chuyên tâm luyện ma đạo như trước đây."

Trong bóng tối chợt loé ra một bóng người mặc chiến giáp. Xung quanh thân người đó xuất hiện hai luồng ánh sáng màu xanh và trắng chói loà. Người đó hừ lạnh một tiếng: "Đám Ma tộc các ngươi mà không đến ăn cắp Thần thú thì Tiểu Phong đã vui vui vẻ vẻ ở lại Côn Lôn, phải xuống thế gian chịu khổ như thế này chắc?"

"Khai sáng thần tướng, ngươi muốn lôi hắn về Côn Lôn thì lập tức lôi đi." - Miêu nói - "Nếu Hi phát hiện ra ngươi, ta nhất định sẽ giúp Hi nện ngươi ra trò đấy."

Thần tướng hung hăng trừng mắt nhìn Miêu, cân nhắc trên dưới rồi cẩn thận dùng linh lực đỡ A Phong lên. "Ma vật cuối cùng vẫn cứ là Ma vật, xoay lưng là có thể bán đứng đồng bọn của mình rồi. Nếu không phải Thần đế phải vội vàng cứu Tiểu Phong thì nhất định không chịu cho nhà ngươi mượn Vong xuyên nước."

"Đám Thần giới các ngươi thực vô dụng, ta giúp các ngươi không tính công, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có?" - Miêu lạnh lùng cười, ngón tay toát ra một luồng sáng lam nhạt. - "Bây giờ ngươi làm ta không vừa mắt, ta có nên một kiếm xé nát ngươi ra không?"

Thần tướng cười khinh bỉ ra tiếng: "Thần đế phân phó ta phải đưa Tiểu Phong trở về Côn Lôn trước, không có rảnh giở mặt với ngươi.". Trong tay anh xuất hiện hai luồng đao khí, miệng niệm khẩu quyết. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống người A Phong, trong nháy mắt đã đem A Phong biến mất không tăm tích.

"Giờ thì ta chơi với ngươi được rồi!" - Thần tướng huy động song đao, ánh sáng xanh lấp lánh.

"Sớm biết đám người Côn Lôn các ngươi đều là nguỵ quân tử rồi!" - Băng tiễn xuất hiện trong tay Miêu, bắn thẳng về phía Thần tướng.

Ở bên ngoài Hi bỗng rúng động tâm can, trong phòng xuất hiện ánh sáng kì lạ khiến y vô cùng bất an. Y lập tức phát động thuật độn thổ, trong nháy mắt đã nhảy vào phòng. Trước mắt y chỉ hiện ra hình ảnh Miêu và Thần tướng đang giao chiến còn A Phong không thấy bóng dáng đâu.

"Miêu! A Phong đâu?" - Linh đao xuất hiện trong tay Hi, ngăn chặn lại song đao của Thần tướng. Miệng y quát lớn hỏi Miêu.

"Bị tên Thần tướng này đưa về Côn Lôn rồi!" - Miêu chợt thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ lo lắng nói.

Hi giận dữ quát lớn, linh đao chợt dài ra, liên tục chém tới. Thần tướng chỉ có thể dùng toàn lực chống đỡ, không thể phản công. Miêu nhân cơ hội đó niệm pháp thuật, băng trận được phát động, gian nhà lập tức biến thành một bức tường băng. Hơi nước chậm rãi ngưng kết lại, rung bần bật không ngừng.

Thần tướng cảm giác không ổn, quét mạnh song đao một cái. Hai luồng sáng chói loà chém đến, phân Hi, Miêu ra thành hai bên. Đúng lúc đó anh ngưng thở, đột nhiên thét lớn một tiếng. Trong luồng sáng xuất hiện nguyên thần của Thần thú khai sáng - hổ chín đầu. Cả chín cái đầu cùng ngẩng lên nhằm về phía Hi và Miêu rống lớn, tiếng vang tựa như muốn phá tan cả đất trời.

Hi nhanh chóng quay ngược linh đao, biến thành một kết giới bao lấy y và Miêu lại, tránh để tiếng rống kia tổn thương.

Thần tướng cũng không dám ham chiến, rống một lúc rồi thu hồi song đao lại, biến mất trong một đạo sáng xanh đi mất.

TBC

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chú giải:

  • Vong xuyên chi thủy: Nước quên - dịch thô là như vậy. Có thể hiểu là loại nước dùng để quên đi hết tất cả.
  • Nhận: Phương pháp tính chiều cao ngày xưa, một nhận bằng khoảng 8m.
  • Nhược Thuỷ: Là dòng nước nổi, bất cứ vật gì ở trên Nhược Thuỷ đều nổi
  • Côn Lôn Sơn: Là nơi tương truyền rằng thần tiên cư ngụ
  • Bánh cửu thái, còn gọi là bánh rau hẹ. Vỏ bánh như vỏ bánh Pizza, nhân là rau hẹ thái thật nhỏ

1 nhận xét: