Tìm kiếm Blog này

12 thg 4, 2010

Ám hoa

Ám hoa

Duyên đến duyên đi như gió thoảng

Ngàn lần gặp lại chỉ là mơ...

***


- Đêm nay có thể cùng ta cạn chén này không?
- ...

Vô Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén rượu lên môi. Một chén Tình tửu của Tuý Tiên lầu.

Mười năm trước, một cặp phu thê đã mở ra Tuý Tiên lầu. Ở đó không có Nữ Nhi Hồng, không có Trầm Niên Tửu, chỉ có một thứ rượu đỏ sẫm như máu, uống vào vị ngọt lịm thẩm thấu trên đầu lưỡi. Có điều khi những giọt sóng sánh ấy chạm đến cuống họng, dư vị lại vừa đắng vừa chát.

Thứ rượu không tên. Chỉ có nhân gian đặt tên rượu là Tình tửu.

Đỏ như máu, ngọt như tình, đắng chát như ly biệt.

Ai ai cũng muốn nếm thử Tình tửu. Bởi tình si còn nồng hơn cả rượu. Bởi ai cũng muốn nếm trải vị của Tình.

Có điều ba năm trước, cặp phu thê kia đã thất tung, đem theo cả thứ Tình tửu ấy.

Bình Tình tửu trên tay Vô Tuyết, đáng giá ngàn vàng. Không, còn hơn cả ngàn vàng.

Đó là bình Tình tửu cuối cùng.

Nhưng nàng chỉ rót một chén, rồi đem cả bình rượu quăng xuống đất.

Thứ nước đỏ sẫm như máu thấm hoen cả tấm thảm Ba Tư trắng muốt không tì vết.

Nàng đưa chén rượu lên, nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt rồi bật cười. Nàng cười càng lúc càng lớn, cười đến độ nước mắt hoen đầy trên mi.

- Được rồi... Ngươi chiến thắng...

Chén rượu rơi khỏi lan can. Chén Tình tửu rơi ra ngoài lan can, đổ trên tuyết trắng thành một vệt đỏ tươi.

Tên nàng là Vô Tuyết.

Trời đất đang đổ tuyết.

Có lẽ nàng là kẻ nghịch ý trời.

Nên nàng nhất định phải biến mất.

Tiếng nhạc ngựa trong trẻo khuất dần trong đêm. Đôi mắt đen tuyền nhìn về phía cỗ xe ngựa mỗi lúc mỗi xa.

- Ta... xin lỗi...

***


- A ha! A ha! Đoàn làm phim đến đấy!

Dân trong làng đổ xô ra xem đoàn làm phim. Ngôi làng nhỏ nhỏ này vốn dĩ rất bình yên, bình yên đến mức cư dân trong làng có phần chán nản. Đột nhiên hôm trước trưởng thôn đến báo sắp tới có đoàn làm phim đến đây quay, tự dưng khiến cả làng hào hứng.

- Này Tiểu Văn, ngươi đoán xem lần này có những đại minh tinh nào đến?

A Phong huých nhẹ tay, khiến thằng nhóc có tên Tiểu Văn đang chăm chú nhìn đám người vừa đến giật mình. Nó quay lại, cười cười nói:

- Thì cùng lắm có Nicolas Cage rồi Sean...

- Đồ khùng.

A Phong đập đánh bốp cái vào đầu nó. Tiểu Văn đùa được bạn, cười thích chí. Hai đứa trẻ nhao về phía trước, chen vào đoàn người đang mải mê quan sát đoàn làm phim.

Một cái ghế xếp mở ra. Một thanh niên chừng hai mươi tuổi ngồi xuống, cầm quạt máy trong tay chạy vù vù. Mọi người đua nhau chụp ảnh. Ngôi sao của chúng ta cũng không kém cạnh, đeo kính đen, tạo dáng rất chuyên nghiệp.

A Phong hỉnh mũi:

- Thằng cha này nom quen quen mày ạ.

Tiểu Văn trề môi:
- Mày thực là, vừa xem phim có người ta hôm qua xong đã quên rồi. Tên người ta là Triệu Đường.

- Tên gì đàn bà quá xá!
A Phong bụm miệng cười, mắt nó loé lên tia tinh nghịch. Tiểu Văn lúc lắc đầu nói:
- Xì, sao bằng tên mày? Đàn ông tên Thư Phong, so với Triệu Đường còn bằng mấy đàn bà ấy chứ.

A Phong ghét nhất đứa nào lôi tên nó ra giễu, ngay cả thằng bạn thân nhất của nó cũng thế. Nó gầm gừ, nheo mắt lại chuẩn bị sẵn tinh thần tấn công. Tiểu Văn đùa được bạn xong thì cười khoái chí, chạy né ra đằng khác. A Phong lập tức đuổi theo. Tiểu Văn len giữa đám người đang nhao nhao chụp ảnh, xem "minh tinh", làm mặt xấu:
- Lêu lêu! Thư Thư mau đuổi theo tao nè, mau đuổi theo tao nè.

A Phong tức phát sốt. Nó cầm một viên đá ném về phía Tiểu Văn. Tiểu Văn vội ngồi hụp xuống né.

- Ui da!
- Ui da!

Hai tiếng "Ui da" đồng thời phát lên. Ánh mắt mọi người hết đổ dồn về phía Tiểu Văn ngã lăn quay trên chỗ hàng rào chắn giữa đoàn làm phim và dân làng, lại đổ dồn sang phía ngôi sao Triệu Đường. Hòn đá của A Phong không trúng Tiểu Văn, trái lại trúng ngay vào đầu ngôi sao kia.

A Phong biết mình làm ra lỗi to, vội lẩn ngay. Chỉ còn có Tiểu Văn không chạy kịp. Triệu Đường hầm hầm tiến về chỗ nó, kéo tay nó dậy, xốc cổ áo nó, quát lớn:
- Chơi gì kì vậy? Biết mặt anh đáng giá bao nhiêu tiền không?

==========================END=======================

1 nhận xét: